(0) item
Ông bà Bùi, Lam – Bùi, Mai và bà Trương, Thủy – San Diego, CA
"CHA DIỆP CỬ NGƯỜI ĐẾN GIÚP CHÚNG TÔI”

Ông Lam Bùi: Câu chuyện xảy ra hơn 1 năm với mẹ vợ tôi. Suốt thời gian qua, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định phải đến Văn phòng Cha Diệp để làm nhân chứng vì chuyện xảy ra rất kỳ diệu.

Bà Mai Bùi: Má tôi mất năm 1980 ở Việt Nam. Sau đó người cậu đem thiêu, nhưng chúng tôi chưa thể đem tro của má sang Mỹ được vì cậu không đồng ý. Sau này cậu tôi mất, thì những người con của cậu tiếp tục ngăn cản, chỉ vì muốn má tôi và cậu tôi ở gần nhau. Lòng chúng tôi không yên vì ba và chúng tôi đều ở bên Mỹ, chỉ còn má và bà ngoại nằm ở Việt Nam, xa xôi cách trở quá.

Cách đây hai năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chị Thủy là chị ruột của tôi, rủ chúng tôi đi ăn, nhưng trước đó chị nói phải đến thăm Cha Trương Bửu Diệp ở Văn phòng Cha trên đường Euclid. Chúng tôi đạo Phật, nghe vậy thì chỉ đi theo chị thôi, chứ trong lòng không nghĩ gì. Tuy vậy, tôi cũng nói với chị Thủy ước nguyện của tôi là làm sao để đưa được tro cốt của má sang với chúng tôi, cho trọn đạo làm con. Chính vì thế khi vào nhà cầu nguyện chúng tôi cũng chỉ nói với Cha ước nguyện ấy mà thôi.

Bà Thủy Trương: Chỉ hai ngày sau khi cầu nguyện với Cha, đột nhiên có một người quen của tôi tên M. đi Việt Nam, hỏi tôi có cần mua gì từ Việt Nam đem sang không. Tôi trả lời, tôi chỉ cần đem hài cốt của má sang đây mà thôi. Rồi M. về Việt Nam, dù không quen biết gì với gia đình người cậu của chúng tôi, nhưng M. vẫn tìm mọi cách để giúp chúng tôi. Gia đình người cậu tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai, còn gia đình M. ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Má tôi thì được đặt trong ngôi chùa tận Bửu Long, nghĩa là từ Biên Hòa đi lên nữa, xa lắm. Vậy mà M. là người trực tiếp đến chùa lấy hài cốt của má tôi, rồi đem từ Việt Nam sang Mỹ một cách suông sẻ, trọn vẹn dù qua mấy cửa hải quan của Việt Nam cũng như của Mỹ.

Ông Lam Bùi: Chúng tôi đã bàn với nhau tôi sẽ là người về đem tro cốt má vợ tôi sang, nhưng chưa lên kế hoạch gì hết. Khi có người làm giúp, tôi cũng không tin. Tôi cũng không phải là người mê tín chuyện tâm linh. Với tôi, chỉ những gì chính mình làm thì tôi mới tin. Nhưng tôi đã không ngờ rằng câu chuyện đã xảy ra với ra đình chúng tôi “không thành có”. Vấn đề là người đem cốt má vợ tôi qua là người chỉ quen sơ với chị Thủy, hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, giống như M. chính là người do Cha Diệp cử đi giúp chúng tôi vậy, hay chính đó là Cha Diệp không chừng, bởi anh ta đã giải quyết một việc mà không ai trong gia đình chúng tôi không làm được.

Bà Mai Bùi: Ngay chính tôi cũng không tin. Lúc M. gọi phone cho chị Thủy nói thứ hai cậu ấy bay sang Mỹ, gia đình nhớ ra phi trường đón, tôi cũng vẫn chưa tin. Tuy vậy, hôm đó tôi nói ông xã nghỉ làm, và nói con nghỉ học để ‘đi đón bà ngoại’. Trong lòng nghĩ rằng nếu ra phi trường mà không gặp được má thì cũng không sao, rồi mời cậu ấy đi ăn để trả ơn tấm lòng tốt của cậu ấy. Đến khi ôm được má vào lòng, tôi vẫn bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh và suông sẻ như vậy.

Tôi là bác sĩ thần kinh cột sống, khi khám bệnh phải dùng tay. Hôm đến văn phòng Cha, tôi thấy mọi người nắm tay Cha thì tôi cũng nắm, và cảm giác một điều gì đó là lạ. Nếu trước đây khi chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi chỉ chú tâm vào việc điều trị, nhưng từ khi biết Cha, tôi vừa trị bệnh, vừa cầu nguyện với Cha cho việc điều trị của tôi thành công. Bây giờ ở mỗi phòng khám bệnh tôi đều đặt có hình Cha Trương Bửu Diệp.
(Nhân chứng ơn lành - Tháng 9-2016)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M