(0) item
Huỳnh, Nga – Draper, Utah
“TÔI SANG CALIFORNIA ĐỂ THỰC HIỆN LỜI HỨA VỚI CHA”
Tôi là người Phật giáo, hồi giờ chưa từng biết gì về đạo Công giáo. Cách đây 3 năm, một đêm tôi nằm chiêm bao, thấy có nước chảy dữ dằn lắm. Rồi tôi bị đuối chân. Ngay lúc đó tôi gặp một người đàn ông mặc áo màu xanh, giống Đức Chúa, nắm tay và kéo tôi qua sông.

Thời gian đó, tôi đọc báo Việt Nam thấy người ta đăng nhiều lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp, mặc dù tôi vẫn luôn giữ đạo của mình, nhưng tôi vẫn cắt hình Cha về thờ. Trên bàn làm việc của tôi cũng có hình Cha.

Trước khi biết đến Cha Diệp, cuộc đời tôi gặp nhiều gian nan vất vả. Tôi phải lo toan đủ bề.

Tôi có tiệm, nhưng bữa này bữa kia. Y như rằng bữa nào vắng khách, tôi thắp nhang ở hình Cha đặt trên tiệm, vậy là khách vô. Nhưng tôi không tham lam. Tôi chỉ xin những khi không đủ sở hụi thôi. Rất nhiều lần khách gọi vô đặt hẹn, trong số đó nhiều người đúng hẹn, nhưng cũng không ít người tới giờ hẹn mà không thấy đâu. Với người quá hẹn, tôi hay hỏi Cha, đại loại: “Cha ơi, nhóm 6 người đặt hẹn sao giờ này chưa tới vậy Cha, trễ 15 phút rồi.” Vừa hỏi Cha xong thì họ gọi phone tới nói đang trên đường đi. Mấy lần như vậy rồi, nên tôi tin Cha đã nghe được lời xin của tôi.

Cách đây hai tuần, tôi quyết định bán tiệm. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, con muốn sang nhượng tiệm, Cha ban phép lành cho con. Nếu thành công, con sẽ sang California để tạ ơn Cha.”

Thời gian đó tôi không có tiền, ngặt nỗi con trai tôi đang cần tiền để sang California học. Tôi liền gọi phone gặp người thường hay cho vay. Lúc đầu họ kêu không có đủ, mà hẹn qua hôm sau, nhưng lúc đó tôi đang cần gấp, làm sao đây? Tôi lại khấn Cha: “Cha ơi, con đang cần tiền cho con trai con quá, mà tiền không đủ, sao đây Cha?” Ngay tối hôm đó, người cho vay gọi phone, nói họ đã có đủ tiền rồi.”

Trở lại chuyện bán tiệm. Thật ra tiệm của tôi khó bán lắm, vì ở vùng tuyết, mà lại xa xôi nữa. Vậy mà có người mua. Dù họ mua nhưng hẹn lại sau đó một tuần mới giao tiền, mà tôi đang mượn nợ nên rất nóng lòng. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, Cha ban cho con ơn lành đi Cha. Cha nói người ta là sáng mai đến chồng tiền đủ cho con luôn nhe Cha.” Ngày hôm sau, người mua đến tiệm tôi. Tôi nghĩ họ đến chơi thôi, ai dè họ giao hết tiền, lấy tiệm luôn.

Có tiền, tôi trả hết món nợ và không phải trả lãi nữa. Chuyến đi qua California này của mẹ con tôi cũng là nhằm thực hiện lời hứa với Cha.

Hôm nay khi bước vào nhà cầu nguyện, lúc đầu tôi thấy hơi sợ sợ. Nói đến đây tôi còn cảm giác nổi da gà. Nhưng khi bước đến bên tượng Cha Diệp ngồi, có cầm quyển sách, tôi thấy gương mặt của Cha vui vui. Sẵn đây tôi xin kể thêm là ở nhà tôi hay thắp nhang cho Cha, có khi tôi thấy gương mặt của Cha vui, cũng có khi tôi thấy Cha buồn. Hôm nào khấn thấy Cha vui là hôm đó tôi may mắn.

Trước đây tôi hay buồn lắm, không được vui vẻ như bây giờ đâu. Nhưng từ ngày có Cha, tôi xin gì cũng được. Những lần tôi có chuyện buồn, lo lắng, đêm ngủ không được. Vậy mà chỉ khấn với Cha vài câu thôi, tôi ngủ lúc nào không hay.

Những trắc trở sau này của tôi, Cha Diệp là người đầu tiên tôi xin, và Cha là người cứu tôi. Mình sống bữa nay không biết ngày mai. Vì thế tôi khuyên mọi người hãy đặt trọn niềm tin nơi Cha Bửu Diệp, Cha sẽ không bỏ một ai đâu. Tôi mong những người chưa biết Cha, cứ mãi cầu xin thì sẽ được, bất kể người đó theo đạo gì.
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M