(0) item
Nguyễn, Hoa Lư – Vancouver, Washington
“CÓ CHA DIỆP Ở MỸ, TÔI KHÔNG PHẢI VỀ VIỆT NAM NỮA”
Tôi có bốn người con. Khi sanh đứa thứ hai, tôi bị postpartum (sản hậu) nên bác sỹ khuyên tôi đừng nên sanh nữa vì càng sanh bệnh càng nặng. Năm 2006 tôi mang thai bé thứ ba. Trong thời gian mang thai bé, tôi đi cấp cứu tới 5 lần.

Tôi hay có triệu chứng nóng trong người, nóng ghê lắm, mới đầu là từ phần trên cơ thể, sau lan xuống dưới, tới tận đầu ngón chân luôn. Những lần phải đi cấp cứu, chồng tôi đưa tôi đến các bệnh viện khác nhau, bệnh viện nào cũng làm xét nghiệm, và nói tôi bình thường. Tôi không tin, vì tôi biết cơ thể mình như thế nào.

Thời gian đó, người dì của tôi ở Việt Nam biết chuyện, nói:”Dì sanh đẻ cả chục đứa có bị gì đâu! Con bị thư ếm rồi.” Tôi nghe vậy thì sợ lắm, mà càng sợ thì bệnh càng nặng. Bác sỹ phải cho tôi uống thuốc ngủ, họ nói uống mỗi viên ngủ được 8 tiếng. Nhưng tôi uống hai viên mà mắt mở tới sáng. Khi sanh cháu thứ ba ra, tôi chỉ uống nước, chẳng ăn gì được cả.

Sợ tôi không đủ sức khỏe mà chăm sóc cho con, dì tôi kêu phải về Việt Nam gấp để lấy bùa trong người ra. Vợ chồng tôi vội vã mua vé máy bay ra phi trường liền tối hôm đó, dù người tôi lúc đó yếu lắm. Chúa thương sao mà tôi về đến Việt Nam bình an. Hôm sau, người dì đưa tôi đến ông thầy mà nói tôi bị thư ếm. Ông ấy cho tôi thuốc gì mà uống xong tôi bị tiêu chảy suốt mấy ngày đêm. Rất may là tôi đã bỏ, không tin ông thầy ấy.

Chồng tôi có một người dì là nữ tu ở Nha Trang. Biết chuyện, và biết tôi đang rất yếu, dì nói tôi sẽ không có sức đi Đức Mẹ La Vang, nên khuyên tôi xuống miền tây cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Ồ, Cha Trương Bửu Diệp thì tôi có biết lâu rồi, nhưng chỉ biết Cha qua mấy tấm hình đặt ở các business mà tôi thấy bên Washington thôi, chứ chưa biết mà cầu nguyện.

Dù chưa khấn với Cha lần nào, nhưng đang cùng đường, chẳng biết phải làm sao, tối hôm đó tôi vẫn cứ khấn với Cha cho tôi được khỏe mạnh để còn có sức đi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha. Tôi nói với Cha:” Cha ơi, xin Cha cho con gặp thầy gặp thuốc để chữa lành bệnh chứ con còn 3 đứa nheo nhóc bên Mỹ, đứa nhỏ nhất mới sanh được 1 tháng nên con không yên tâm.” Ngay ngày hôm sau, có một người giới thiệu tôi đến ông thầy thuốc bên quận 5. Thầy bắt mạch và nói y chang như bác sỹ bên Mỹ nói là bị ‘sản hậu’. 

Tôi uống thuốc ông thầy đó được mấy thang thì ngủ rất ngon, 4-5 tiếng/đêm. Khi đã thấy khỏe trong người, chúng tôi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Diệp và tiếp tuc cầu nguyện với Cha. Sau đó khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tôi bay về Mỹ.

Trở về Mỹ tôi tiếp tục sanh đứa thứ tư. Lần này thì khỏe re, không bị như những lần trước nữa.

Từ đó, cứ có chuyện gì tôi đều cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp, và được rất nhiều ơn, nên mỗi lần về Việt Nam tôi đều xuống Tắc Sậy để tạ ơn Cha. Qua chương trình TV Show Ơn Cha Diệp, tôi biết có văn phòng Cha ở miền Nam California. Có văn phòng Cha Diệp bên Mỹ, thật là thuận lợi và dễ dàng, tôi không còn phải về Việt Nam xa xôi nữa mà vẫn được gặp Cha Diệp.

Tôi thấy Cha Diệp ban cho rất nhiều người, không chỉ là người Công Giáo. Nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, bế tắc, đau yếu, bệnh tật, hãy chạy đến cầu xin với Cha với lòng thành tâm thì chắc chắn Cha sẽ ban cho.
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M