“VỪA THẤY CHA, TÔI HẾT ĐAU ĐẦU LUÔN”
Lưu Thị Thu Hương. Hình: TBDF
Từ hồi bên Việt Nam tôi đã nhận được nhiều ơn lành của Cha Diệp rồi. Trước khi qua Mỹ tôi cũng đã chạy đến Cha ở nhà thờ Tắc Sậy để cầu xin Cha cho tôi phỏng vấn đậu. Năm đó, ngày 12 tháng 3 là giỗ Cha lần thứ 70 nhưng tôi không thể đến thăm Cha được, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Đến ngày 17 tháng 3 tôi đi phỏng vấn thì được chấp thuận.
Trước khi qua đây, tôi cũng lo lắng vì không quen biết ai và không biết cuộc sống như thế nào. Tôi lại chạy đến xin Cha cho tôi gặp một ai đó có thể cho chúng tôi thuê một cái phòng nhỏ để ở và có thể làm một cái bàn thờ để đặt hình Chúa, hình Đức Mẹ, và hình Cha Diệp mà nhìn lên đọc kinh sáng tối. May sao qua đây, nhờ người quen giới thiệu một cô chủ tiệm tóc và cô ấy mới mua nhà rồi cho mình mướn một căn phòng rất nhỏ nhưng có một cái bàn thờ như mong ước. Sau đó hai hay ba tháng, cô chủ nhà làm lại một cái phòng lớn hơn cho chúng tôi ở. Phòng đó cũng có một cái bàn thờ. Gương mặt Cha Diệp trong tấm hình mà tôi thờ ở nhà, lúc nào cũng hồng hào.
Khi tôi qua đây, tôi phải đi phỏng vấn xin thẻ xanh hai năm. Không hiểu sao bữa đó tôi không đem theo giấy tờ quan trọng. Người phỏng vấn lắc đầu, nói với đứa cháu đi theo phiên dịch cho tôi, là tôi kỳ quá, đi phỏng vấn mà quên giấy tờ tùm lum. Rồi họ hỏi số an sinh xã hội, tôi cũng không nhớ. Cuối cùng, họ nói tôi đi về, và đợi 30 ngày nữa, một là họ sẽ cho tôi thẻ xanh luôn hoặc là sẽ cho tôi cái hẹn khác để mang giấy tờ phỏng vấn lại. Tôi đợi 30 ngày rồi mà không thấy thư về gì hết, tôi lo quá lại nói với Cha Diệp:“Cha ơi, sao con cầu xin mãi mà không thấy giấy tờ gì về, xin Cha cho con giấy về, hoặc bổ sung gì cũng được, chứ bây giờ con không biết phải làm sao!” Mấy ngày sau tôi nhận được giấy báo là họ chấp nhận hồ sơ của tôi. Rồi ba ngày sau sau nữa tôi đã nhận được thẻ xanh. Bản thân tôi và mọi người đều không ngờ giấy tờ của tôi lại thuận lợi như vậy. Lúc ấy lòng tôi hết sức vui mừng. Tôi biết ơn Cha nhiều lắm!
Tối nào tôi cũng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, đọc kinh sau tấm hình Cha Diệp và nói chuyện với Cha để Cha hiểu hoàn cảnh và ơn cần thiết của tôi. Tôi biết văn phòng của Cha Diệp bên California từ khi ở Việt Nam. Hôm nay có dịp bay qua đây thăm Cha, trên máy bay đầu tôi đau quá không chịu nổi, nhưng vừa đặt chân vô văn phòng Cha Diệp, thấy Cha, tôi hết đau đầu luôn.
|