(0) item
Nguyễn, Bích Ngọc – Westminster, CA.
“CẦU NGUYỆN VỚI CHA XONG, LÒNG TÔI HOAN HỈ”

Chị Ngọc Nguyễn (thứ hai từ trái sang) và các chị em gái đến từ những tiểu bang khác. Ông John Nguyễn - Ban Điều Hành TBDF (bìa phải). Hình: TBDF.
 
Em tôi là Bích Vân, sống ở Houston, Texas, vùng bị bão lụt hồi tháng trước. Vì ở ngay trong vùng bão, nước ngập đầy đường nên gia đình em tôi bị kẹt trong nhà suốt một tuần lễ, không thể ra khỏi nhà được. Xe cộ để ngoài đường, nước vô đầy bên trong. Em tôi cao 5 feet, mà nước ngập dâng cao tới thắt lưng của em.

Mấy ngày đó tôi liên tục gọi phone hỏi thăm em. Một hôm, em lo sợ loan tin rằng chỉ còn 1 inch nữa thôi là nước vào nhà. Tôi trấn an em:”Em phải bình tĩnh và hãy cầu nguyện đi.”

Gia đình chị em tôi là người Phật giáo, em tôi ăn chay trường và siêng năng niệm Phật lắm. Thật ra, trước khi em tôi báo tin thì tôi cũng đã niệm Phật và cầu xin Cha Trương Bửu Diệp mỗi ngày rồi.                                           

Tôi nói với Cha:”Cha ơi, xin Cha thương xót dân tình bên Houston, Texas, xin Cha lấy hết mưa, hết bão đi cho mọi người bên ấy được yên ổn, và xin cho nước đừng vào nhà em của con. Dù con là người Phật giáo, nhưng con có cảm tưởng rằng Cha đang lắng nghe con, và con tin rằng Cha sẽ nhận lời cầu xin của con.”

Thật không ngờ, dù nhà nằm trong vùng tâm bão nhưng gia đình em tôi bình an. Em đã có viết lá thơ tạ ơn Cha và nhờ tôi đem ra Hội.

Ở Việt Nam tôi học trường đạo, nhưng không biết gì về Cha Diệp, chỉ nghe ba mẹ tôi nhắc đến tên Cha mà thôi, chứ không biết Cha linh thiêng như thế nào.

Tôi chỉ mới biết rõ về Cha Trương Bửu Diệp từ hồi tháng 3-2017. Trước đó, tôi đến thăm cô bạn, cô ấy rủ đi Cha Trương Bửu Diệp. Cô bạn tôi biết chỗ, nên hôm đó tôi chở cô ấy đến đây – văn phòng Cha trên đường Euclid. Lần đó tôi đến không phải xin cho tôi mà xin cho cháu tôi bị bệnh tự kỷ.

Anh hàng xóm cạnh nhà tôi là người Công giáo mắc bệnh ung thư. Tôi liên tục cầu nguyện với Cha cho anh, vì trong bài kinh của Cha, tôi hiểu rằng Cha cũng rất thương anh chị em lương dân và chuyển cầu cho những người Phật giáo như chúng tôi. Hiện nay, anh ấy đã qua giai đoạn đầu vì hợp với thuốc, đang được điều tri giai đoạn 2. Tôi tin rằng Cha sẽ cứu anh ấy.

Tôi có lời nhắc mọi người rằng, khi bước vào Phòng cầu nguyện, để ý chỗ tượng Cha ngồi, Cha cầm quyển sách có hàng chữ: “Anh hãy về đi, vì lòng tin anh cứu chữa anh.” Câu này sẽ làm tăng gấp đôi niềm tin so với lúc mình mới bước vào. Lần nào cũng vậy, cứ vô phòng cầu nguyện là tôi bước đến bên Cha, đọc 9 lần kinh xin ơn của Cha, rồi mới bước xuống ghế. Cầu nguyện với Cha xong, khi bước ra lòng tôi hoan hỉ.

Tôi nghĩ, một khi cầu xin Cha, đừng bao giờ tuyệt vọng và đừng có suy nghĩ “sao tôi cầu nguyện hoài mà không được gì hết’. Nếu xin chưa được, hãy vững lòng tin, thì sẽ được. Niềm tin của tôi vững mạnh lắm. Như mới hôm qua, tự dưng tôi bị đau đầu, bên phải cứ giựt giựt hoài. Tôi lại kêu Cha:”Cha ơi, con đau đầu quá, Cha cứu con với.” Vậy mà sau đó tôi hết đau, cho tới hôm nay luôn.

Nhân đây tôi cũng muốn cám ơn anh chị Hội trưởng Trương Bửu Diệp Foundation đã bỏ công sức, thời gian lập nên và chăm lo cho hội này để mọi người có chỗ mà đến cầu nguyện với Cha. Tôi chưa bao giờ muốn xuất hiện trên chương trình truyền hình, nhưng vì sự động viên của anh chị, và như lời Bích Vân – em tôi – nói:”Yên tâm đi, Cha luôn ở bên Ngọc mà!”, hôm nay tôi đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình.

Riêng với đứa cháu mắc bệnh tự kỷ, sau một thời gian tôi cầu nguyện, nay tôi thấy cháu có dấu hiệu tốt. Vẫn biết đó là bệnh khó chữa, nhưng tôi sẽ luôn kiên trì mà cầu nguyện cho cháu, cho dù 5-10 năm nữa, cho đến khi sức khỏe cháu bình thường, tôi sẽ lại đến để cảm tạ và làm chứng cho Cha.
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M
page ID: 1393