(0) item
Lư Thị Hoàng Chiêu – Overland Park, Kansas
“TÔI ĐƯỢC ƠN CHA, CẢ PHẦN HỒN CŨNG NHƯ PHẦN XÁC”
Năm 2015, lần đầu đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, tôi đang bị dị ứng thời tiết do mới bay sang California. Xuống xe, bước vào Nhà cầu nguyện của Cha, tôi bị ho sặc sụa. Tôi ráng vô cầu nguyện với Cha thì 15 phút sau tôi hết ho luôn. Lần đó, tôi sờ vào lòng bàn tay của Cha, nơi bức tượng đứng – tôi cảm giác như đó là bàn tay của người còn sống. Ấm lắm! Tôi lấy làm lạ, nghĩ rằng có thể là người ta cầm tay Cha nhiều quá nên tay Cha mới ấm như vậy. Tôi kiểm tra mấy lần như vậy, vẫn thấy ấm.

Thật lạ, hôm nay tôi có dịp sang thăm Cha, cũng sở vào lòng bàn tay Cha đứng, mà không thấy ấm nữa. Tôi hơi thất vọng, vì hôm nay Cha không cho tôi dấu chỉ nào hết. Nhưng tôi không buồn, vì Cha đã cho tôi ơn lành rồi. Chuyện là như thế này:

Tôi đang là người không có sức khỏe bình thường. Khi bay sang California mất ba giờ đồng hồ, tôi sợ độ cao, mà nay càng thêm lo sợ vì bệnh máu đông có thể làm cho tôi bị tắc mạch máu là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng khi lên phi cơ, người ngồi cạnh bên tôi là một phụ nữ người Mỹ, bà ấy nói chuyện với tôi suốt chuyến bay 3 tiếng. Tôi bay sang California bình an, mạnh khỏe. Tôi muốn cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, tạ ơn Chúa đã luôn ở bên con cái của Ngài, cùng với Cha Bửu Diệp, vì Cha Bửu Diệp là hiện thân của Chúa mà.

Trong chuyến đi lần này tôi khao khát được đến văn phòng Cha. Phải dùng từ ‘khao khát’ vì tôi được ơn Cha nhiều lắm.

Trước khi bị stroke, rồi bị heart attack, tôi là người đa nghi, kiêu ngạo, không coi ai ra gì hết. mặc dù bề ngoài, tôi mang dáng dấp của một người hiền từ. Chỉ có thâm tâm tôi biết, Chúa biết, Cha Bửu Diệp biết, chính vì thế ơn trên đã cho tôi gặp nạn để trở thành người tàn phế như thế này, nên giờ này tôi đã biến đổi 180 độ, từ một người rất khó chịu, nay thân thiện với tất cả mọi người. Trước đây tôi thấy mấy người chống gậy, hay ngồi xe lăn, tôi sợ lắm, không bao giờ dám đến gần, nhưng nay cây gậy, xe lăn lại trở thành những vật không thể thiếu đối với tôi. Vô trong rehaft, thấy có đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, họ bây giờ là những người bạn của tôi, là những người anh em của tôi. Chúa đã mở mắt tôi ra, Cha mở mắt tôi ra.

Mặc dù bây giờ tôi không được ơn lành mạnh như người ta xin, nhưng qua lời cầu bầu của Cha Bửu Diệp, Chúa đã ban cho tôi một ơn hoàn toàn biến cải. Tôi vui lòng chấp nhận, vì đó là ý Chúa. Chúa muốn điều tốt đẹp cho tôi mà. Hơn nữa, từ một người bị stroke, rồi bị heart attake mà nay tôi vẫn đi đứng được (dù không hoàn toàn bình thường), trí nhớ còn tốt, ơn này quá lớn. Vì lẽ đó, tôi khao khát đến văn phòng Cha để được làm chứng ơn lành.

Tôi là người miền Tây, quê ở Trà Vinh, nhưng tôi không hề biết về Cha Bửu Diệp. Sau này khi qua Mỹ định cư, chị tôi mới nói về Cha Bửu Diệp cho tôi nghe. Tôi đã có dịp về Việt Nam, xuống thăm mộ Cha Bửu Diệp rồi. Lần đó tôi có cầu xin và được ơn Cha.

Qua website, tôi biết văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở California. Nếu các anh chị cầu xin Cha điều gì mà chưa được, thì hãy kiên nhẫn, cứ nghĩ là Cha biết rõ hơn mình, Cha sẽ cho mình điều tốt đẹp nhất cho mình.
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 26G2M