(0) item
Wilroy, Bích Loan – Los Angeles, CA.
“TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ƠN CHA”

Chị Loan (thứ hai từ trái sang) và những người bạn. Hình: TBDF.
Ông xã tôi bị ung thư ruột vào khoảng 10 năm về trước. Sau đó anh ấy được chữa khỏi. Nhưng cách đây 3 năm, bệnh tái phát khiến anh ấy phải tiếp tục đi điều trị. Nhà thương tiếp tục theo dõi bệnh và yêu cầu anh ấy phải đi khám định kỳ.
Năm tháng trước, trong một lần đi tái khám vừa về tới nhà thì nhà thương gọi phone, nói rằng họ nhìn thấy tim của anh ấy bị tổn thương, tình hình rất nguy kịch nên yêu cầu anh ấy phải trở lại ngay lập tức. Vào đến nơi, họ cho kiểm tra lại tim của ông xã tôi kỹ hơn, và đưa ra quyết định là phải mổ gấp.

Nhà thương này không chuyên về tim mạch, nhưng vào đúng thời điểm đó lại có một bác sĩ chuyên môn nổi tiếng về giải phẫu tim ở miền Nam California có mặt, và bằng lòng mổ cho chồng tôi. Nhưng ông ấy cũng nói trước, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này chỉ khoảng 10%. Ca mổ dự tính kéo dài 8 tiếng, nhưng thực tế mất 11 tiếng, mà không thành công. Bác sĩ đã đóng lồng ngực của ông xã tôi lại, rồi khuyên tôi nên mời một vị Linh mục đến xức dầu cho anh ấy, trước khi anh ấy có thể sẽ đi xa. Tôi đau đớn nghĩ trong lòng đã tới lúc tôi phải chia tay anh ấy rồi, bèn gọi phone mời một Đức Cha vào nhà thương. Cùng lúc đó, tôi đã gọi phone cho những người bạn là Bích Ngọc và chị Ngọc Chi – những người đã cầu nguyện và đượvc Cha Trương Bửu Diệp ban ơn, nhờ bạn cầu nguyện giúp.

Trong vòng bốn tiếng kế tiếp, tim của anh ấy cứ chảy máu hoài mà không cầm được. Khoảng 10 phút là nhà thương phải tiếp máu cho anh. Rồi bác sĩ phẫu thuật quyết định mổ lại. Lần này họ mất thêm 5 tiếng nữa. Mổ xong, bác sĩ gặp tôi thông báo rằng, tim của ông xã tôi đã ngừng chảy máu, nhưng anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Mọi thứ phải chờ cho đến khi anh ấy hoặc là sẽ tỉnh lại, hai là sẽ ra đi luôn. 24 tiếng đồng hồ sau, nhà thương gọi báo là anh ấy đã tỉnh dậy. Tôi mừng rơi nước mắt, bởi Cha Diệp đã nhậm lời cầu xin của tôi, của bạn bè là Bích Ngọc và chị Ngọc Chi. Tôi cảm ơn Cha Diệp, cảm ơn bạn bè nhiều lắm, vì bản thân tôi ngay lúc đó trong tâm trạng lo sợ tột đỉnh về sự sống của người thân yêu, nên không thể tập trung tư tưởng được, mà phải nhờ đến bạn bè, những người có niềm tin vững chắc vào sự linh thiêng của Cha Diệp.

Hiện nay sức khỏe của ông xã tôi gần như bình thường, 98% so với lúc khỏe mạnh, nên tôi quyết định phải đến để cảm tạ Cha, không bao giờ quên ơn Cha.

Niềm tin là nhu cầu rất quan trọng trong đời sống con người. Bạn tôi – Bích Ngọc – đã bình tâm cầu nguyện cho ông xã tôi từng ngày. Bích Ngọc là người có niềm tin vững chắc về Cha Diệp, nên tôi tin chính Cha Diệp đã nhận lời cầu xin của Bích Ngọc cho ông xã tôi mà anh ấy được lành mạnh như bây giờ.
 
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 1413