(0) item
Trần, Thị The – San Jose, California
“NHANH NHƯ MỘT PHÉP LẠ VẬY”
Tháng Năm năm 2014, bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm tôi bị bệnh u phổi ác tính. Khi biết bị bệnh, tôi rất suy sụp về tinh thần nhưng vẫn cố gắng đi khấn Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Bến Tre, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Fatima, và rất nhiều nơi. Khi đó tôi đang ở Việt Nam nên có xuống tận nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp được hai lần. Tôi xin Cha cho tôi được chữa khỏi bệnh. Tôi được giải phẫu phổi và đi truyền hóa chất được sáu lần. Khi tôi đi chụp CT lại thì bác sĩ nói là phổi đã ổn định và bình thường.

Thật ra, lúc giải phẫu phổi xong, bác sĩ đã nói với gia đình là tôi chỉ kéo dài sự sống được thêm năm tháng thôi. Vậy màtTừ đó đến giờ, tôi có chụp CT thêm vài lần thì đều bình thường.

Khỏe mạnh cho đến bây giờ, tôi nghĩ tôi được ơn Cha Diệp vì Cha đã chuyển lời cầu bầu của tôi lên cùng Chúa và Mẹ Maria cho tôi gặp thầy, gặp thuốc.

Hai năm trước, tôi có bị trục trặc khi làm giấy tờ qua Mỹ. Tôi kiên trì ôm lấy chân Cha, ôm hết tượng này đến tượng kia. Tôi nói với Cha nhiều lắm, và xin cho tôi được mọi sự như ý.

Rồi tôi được sang Mỹ định cư. Tôi mới qua Mỹ, lại ở xa nên không biết về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. May mắn hôm nay con của tôi được nghỉ lễ nên tự cháu nghĩ ra và nói với tôi là chở tôi xuống Quận Cam chơi rồi đi thăm Cha Diệp. Vừa xuống tới Nam California, cả nhà tôi ghé thăm Cha trước để xin ơn bình an rồi mới an tâm đi chơi. Gặp được Cha, tôi mừng lắm. Tôi nhìn thấy rất nhiều người đăng báo tạ ơn Cha Diệp nên biết Cha đã giúp được nhiều người nơi xứ Mỹ này.

Tháng Sáu năm 2017, tôi có chuyến về thăm Việt Nam và tổ chức cho khoảng sáu mười người trong gia đình và hàng xóm cùng đến thăm mộ Cha. Tôi tạ ơn Cha vì Cha đã không chỉ cho tôi và gia đình của tôi được mọi sự như ý, mà Cha còn linh thiêng xin ơn được cho rất nhiều người, nhất là người bệnh tật.

Tôi cảm nhận thân phận của mình còn rất tội lỗi. Cha Diệp đã tử vì đạo nên Ngài ở gần Chúa hơn, cho nên ai đến cùng với Cha, Cha đều giúp họ khẩn cầu lên Chúa và Mẹ. Mỗi lần xuống mộ Cha là tôi lại khóc rất nhiều vì Cha đã thương ban cho chúng tôi nhiều ơn lành. Người mẹ 97 tuổi của tôi cũng có thể xuống Tắc Sậy, và có thể ngồi cả mấy tiếng đồng hồ bên mộ Cha mà cầu nguyện.

Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có một người chị lần đầu tiên đến thăm Cha Diệp. Chị kể với tôi là chị rất buồn lòng vì đứa con trai không chịu tiếp tục đi dạy học nữa cho dù cả nhà khuyên lơn, lo hết rất nhiều tiền cho cháu ăn học. Ngay sau hôm đến thăm Cha, con trai chị tự đồng ý tiếp tục việc đi dạy học lại. Nhanh như một phép lạ vậy!
 
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 1426