(0) item
Ông bà Philipphe Vơ Thà và Theresa Phạm Thị Phàng – Saigon, Việt Nam
Nhờ Cha Cầu Bầu, Tôi Chiến Thắng Căn Bệnh Ung Thư
Ông Võ Thà: Chúng tôi đang sống ở Giáo xứ Hợp An, Giáo Phận Saigon, Việt Nam. Vừa qua gia đình tôi nhận được một ơn lành đặc biệt qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. Ở Việt Nam, các nhân chứng ơn lành không có cách nào để chia sẻ ơn Cha, nên nhân dịp đi du lịch sang Hoa Kỳ, chúng tôi quyết tìm đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở Nam California để làm nhân chứng.

Năm 2016, cả nhà tôi suy sụp khi nghe tin vợ tôi bị ung thư vòm họng (ung thư Amidan). Ai có người nhà mắc bệnh ung thư mới hiểu được tinh thần của các thành viên trong gia đình tôi lúc ấy như thế nào. Thật vậy, cảm giác của chúng tôi lúc đó chẳng khác gì như đang ở trên cao rơi xuống vực thẳm.

Ngay từ khi biết vợ tôi mắc bệnh nan y, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn. Lúc đó, chúng tôi mới bán xong nhà cũ nhưng chưa mua được nhà khác. Chúng tôi có mở quán mỳ Quảng ở Gò Vấp, vợ tôi vừa là đầu bếp, vừa bán quán. Khi vợ tôi bệnh, tôi rất lúng túng khi phải thay vợ làm các công việc tôi ít đụng tới, nào là nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, tiếp khách; còn mấy đứa con thì đi làm về là phụ bán hàng.

“Là người Công giáo, chúng ta phải vững đức tin vào Thiên Chúa, Giáo Hội và Đức Mẹ Maria, trong đó có sự cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp.”, tôi đã nói với cả nhà tôi như vậy. Vâng, khi không còn chỗ bấu víu, chúng tôi chỉ còn biết chạy đến Chúa, Đức Mẹ, và nhờ Cha Diệp cầu bầu.

Cả gia đình chúng tôi đã liên tục cầu nguyện với Cha Diệp, và đến tận nơi Cha bị sát hại ở dưới Cà Mau. Chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi Cha và xin Ngài cứu vợ tôi.

Ở Việt Nam, người mắc bệnh ung thư nhiều lắm, và khó chữa nhất là ung thư vòm họng, nên đa số người bệnh này không qua khỏi bàn tay tử thần. Người ta sống được nhờ ăn uống để cơ thể hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng với người bệnh phải xạ trị ngay chỗ mổ như vợ tôi thì không thể nuốt được gì, vì cổ bị tia lazer đốt cháy đen. Khi xạ trị để giết những tế bào ung thư thì những tế bào đang sống khỏe mạnh cũng bị giết luôn. Khi đó, cơ thể người bệnh không hấp thụ được chất dinh dưỡng, mỗi ngày một xuống; người bệnh thường không qua khỏi bởi mất hết sức đề kháng.

Trong quá trình vợ tôi được chữa trị, thấy thái độ của bác sĩ điều trị và qua những người bạn là bác sĩ, chúng tôi biết tình trạng vợ tôi rất nguy kịch. Sức khỏe của vợ tôi giảm một cách khủng khiếp. Cha con tôi hoàn toàn thất vọng.

Khi phải bắn tia lazer xạ trị ba mươi lăm lần trong khoảng hai tháng, cơ thể vợ tôi xuống hết sức thảm hại. Vì không ăn uống được gì, nên cô ấy hầu như kiệt quệ, đứng không nổi, đi phải có người dìu. Vợ tôi khi đó nhìn giống ma, chứ chẳng phải người. Cả gia đình tôi quây quần chăm sóc vợ tôi, nên vợ tôi vững tin chiến đấu với bệnh tật.

Thật sự khi đó gia đình tôi mất hết hy vọng. Chúng tôi chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng vẫn cứ ‘còn nước còn tát’, tiếp tục làm theo hướng điều trị của bác sĩ, và cầu nguyện với Cha trương Bửu Diệp.

Cách đây ba tháng, sau đợt điều trị cuối cùng, vợ tôi được cho đi làm xét nghiệm lại. Kết quả thật không ngờ: cơ thể vợ tôi không còn tế bào ung thư nữa. Vợ tôi được đưa đi làm xét nghiệm ở ba nhà thương, thì cả ba nơi đều đưa ra kết luận tương tự.

Tôi còn nhớ hôm đó, người bác sĩ trẻ điều trị cho vợ tôi cầm kết quả xét nghiệm ôm chầm lấy tôi và nói “Chú à, đây thật sự là một phép lạ. Trong một ngàn trường hợp thì chỉ có mười trường hợp được như cô mà thôi!”

Ngay lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc phải tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi thấy đây đúng là một phép lạ chỉ có được qua lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp mà thôi. Chúng tôi cảm thấy rất nô nức vì muốn trả ơn cho Cha, cảm tạ Cha đã cho chúng tôi có một cuộc sống yên ổn, bình tâm trở lại.

Chúng tôi muốn làm chứng với mọi người là đức tin đã giúp chúng tôi vượt qua được khó khăn này.

Hiện nay vợ tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Các bác sĩ khuyên trong lúc này nếu có điều kiện thì nên đi nước ngoài, nơi có môi trường, khí hậu tốt, thực phẩm an toàn, sẽ giúp phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Vì thế chúng tôi mới có chuyến đi này, nhân thể làm chứng ơn lành Cha đã cầu bầu giúp.
Tôi cũng cầu nguyện với Cha Diêp nhiều lắm, tôi xin Cha chuyển lời lên Đấng Tối Cao. Câu kết thúc của tôi thường nói với Cha là:“Những việc con cầu xin Cha, Cha biết hết cả rồi, xin Cha giúp con.”

Bà Phạm Thị Phàng: Khi mới phát bệnh, tôi ăn uống khó khăn, cảm giác như bị mắc xương ở cổ. Sau đó, tôi thấy cổ tôi bị sưng lên. Ông xã chở tôi đi khám ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Khi há miệng cho họ khám thấy lở thì họ đã nghi ngờ, cho tôi uống thuốc một tuần rồi quay lại để lấy sinh thiết. Một tuần sau nữa có kết quả, họ nói tôi bị ung thư Amidan. Khi đó, chúng tôi vẫn chưa tin, nên người con dâu dắt tôi đi bệnh viện Tai Mũi Họng khám lại. Bác sĩ lại cho tôi đi làm các xét nghiệm để xác định đúng bệnh. Kết quả đúng như vậy, nên họ chuyển tôi lên khoa Ung Bướu làm giấy tờ để tiến hành xạ trị luôn.

Đi xạ trị về, tôi không ăn uống gì được, cứ ăn chút xíu là khạc ra, nước mắt nước mũi tự động chảy, mắt đờ đẫn. Ai đến thăm cũng bảo nhìn tôi như người sắp chết, họ đoán tôi khó mà qua khỏi. Thân thể là thế, nhưng đầu óc tôi lại không nghĩ nhiều về chuyện sống chết, mà đặt trọn niềm tin vào Chúa. Tôi cứ nghĩ: Bệnh tật chẳng là gì, cứ tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu. Cả nhà tôi ai cũng khóc, mà tôi thì không. Không ăn không uống được, nhưng tôi rất tỉnh. Đó cuối tháng 12, ngay ngày Noel, khi vừa mới xạ trị xong là cái cổ họng tôi bị lở hết ra. Tết năm đó, cả nhà chở tôi đi Đức Mẹ Tà-Pao. Cho dù cơ thể rất yếu, nhưng Đức Mẹ ban cho tôi ơn sức mạnh để leo lên được dốc núi rất cao mà viếng thăm Mẹ; khi xuống tôi cũng không mệt, và trở về nhà bình thường. Đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể uống sữa, ăn chút xíu cơm canh và ít đồ lặt vặt. Người tôi cảm thấy vẫn ổn và khỏe.

Trong thời gian trị bệnh, tôi thường cầu nguyện với Cha Diệp: “Cha ơi, xin cứu con, Cha lo liệu cho con; những gì mà Cha cảm thấy được lòng Cha thì con theo Cha; còn việc gì không được lòng Cha thì con giơ hai tay chấp nhận.”

Bây giờ tôi còn phải uống thuốc Đông Y để bệnh của tôi ngủ yên. Bệnh như thế nào thì vẫn chưa biết nên tôi chỉ vâng theo ý Chúa. Tôi luôn luôn nghĩ mình được ơn Chúa ban cho ơn chữa lành; nếu mà tôi cứ buồn rầu, than khóc thì chắc không sống nổi.
 
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M