“Đến với Cha Diệp là có ngay ơn lành: Sự Bình An”
Sau chương trình đầu tiên Vietface của chúng ta phỏng vấn ông John Nguyễn – CEO Trương Bửu Diệp Foundation ® (TBDF) và phát trên toàn Hoa Kỳ, đã có nhiều thắc mắc của quý khán thính giản gửi đến. Đó là lý do VietFace của chúng ta tiếp tục mời ông John Nguyễn đến để giải đáp các thắc mắc. Sau đây là những câu hỏi xúc tích và cần thiết được giải đáp cho mọi người biết vì đó cũng là những thắc mắc của nhiều người. ![]() Joe ĐỗVinh: Tôi xin giới thiệu ngay câu hỏi của ông bà Phong (Garden Grove, CA) đặt ra như sau: Chúng tôi có xem VietFace và nghe ông John Nguyễn nói về Cha Trương Bửu Diệp cũng như TBDF, được biết ông cũng là một chứng nhân đặc biệt là ông nhận được ơn Cha không chỉ một lần. Ông có thể cho biết rõ hơn về ơn mà ông nhận được không? ![]() Ông John Nguyễn: Được sự ưu ái của quý khán thính giả, chúng tôi có dịp gặp lại quý vị hôm nay. Không phải riêng ông bà Phong mà nhiều người cũng hỏi về ơn lành Cha đã ban cho chúng tôi thế nào. Tôi có thể tóm tắt như sau: Bản thân tôi và gia đình tôi đã nhận được ơn lành Cha Diệp từ năm 2008 đến năm 2012. Trong suốt 4 năm đó không thể kể trong một thời gian ngắn được. Đặc biệt đối với cá nhân tôi nếu không được Cha giúp đỡ thì hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, cũng như tính mạng của tôi tan tác rồi. Vì thế chúng tôi mở văn phòng TBDF dựa trên nền tảng là lòng biết ơn Cha. ![]() Joe ĐỗVinh: Vâng, hy vọng lần tới chương trình sẽ mời được bà Holly Hương Phạm. Còn đây là câu hỏi kế tiếp: Ông bà Châu, San Diego, CA. cho biết: Cha sở của xứ chúng tôi không khuyến khích đi thăm và cầu xin Cha Diệp vì nếu xin không được sẽ mất lòng tin. Thậm chí có người nói là mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Ý kiến của TBDF như thế nào đối với các nhận xét nêu trên? Ông John Nguyễn: Cám ơn Ông bà Châu ở San Diego. Câu hỏi này giúp chúng tôi có cơ hội để nói đến một điều khi chúng tôi sống trên đất nước Hoa Kỳ, đó là nêu cao tinh thần tự do tín ngưỡng và đặc biệt chính phủ Hoa Kỳ còn khuyến khích người dân có niềm tin vào Thượng Đế, không phân biệt tôn giáo nào, miễn là tôn giáo ấy đem lại niềm tin và sự bình an cho người tin tưởng vào tôn giáo đó. Những nghiên cứu chỉ ra rằng niềm tin và chỗ dựa tinh thần là phương thức rất hiệu nghiệm đễ chữa lành những nỗi đau về tinh thần cho con người. Niềm tin không tốn tiền nhưng hiệu nghiệm không hề thua kém các loại thuốc mắc tiền. Vì thế chúng tôi học được một điều là mình tôn trong tự do tín ngưỡng của mọi người, không phân biệt tôt-chưa tốt, đúng-sai, phải-trái, miễn là niềm tin đem lại sự bình an cho người tin vào. Mở ra văn phòng TBDF cũng nhằm đem lại sự bình an cho mọi người cần đến bất kể tôn giáo nào. Theo thống kê, những người đến với Cha Diệp tại văn phòng TBDF có Công Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin lành,…và gần đây có vài người là Chính Thống Giáo. Chúng tôi cho rằng ai cũng có quyền giữ niềm tin của mình, và đến với Cha chẳng qua là nhờ Cha chuyển cầu đến Đấng Tối Cao mà mình tin. Thế thôi. Joe ĐỗVinh: Chúng ta đang nói về đức tin và lòng biết ơn, những điều khó đo lường và đánh giá. Vậy ông có thể trả lời trực tiếp câu hỏi nếu cầu xin mà không được thì có mất niềm tin không? ![]() Ông John Nguyễn: Có hai điều mà người ta hay tránh nói đến, đó là chính trị và tôn giáo, vì hai vấn đề này mà tranh cãi thường không đi đến kết cục nào cả, do ai cũng có lý của mình. Nhưng theo suy nghĩ của chúng tôi, ở văn phòng Cha Diệp, nhiều người khi bước vào với tâm trạng lo âu, không ít người khóc vì đang đau khổ, nhưng sau khi ở với Cha một lát, tôi thấy họ bình thản hẳn. Chưa nói họ xin có được hay không, nhưng rõ một điều là vừa ngỏ ý với Cha, là Cha đã cho sự bình an rồi. Trong cuộc sống, nếu gặp một khoảnh khắc nguy hiểm, chỉ cần bình tâm, mình đã có thể thoát được nhiều thứ.
![]() Còn ý “mê tín dị đoan, buôn Thần bán Thánh”, tôi không muốn nói mình đang làm điều gì cao cả, vĩ đại, tôi chỉ thấy một điều là đến văn phòng Cha Diệp là hoàn toàn miễn phí, nên không có chuyện ‘buôn bán’ ở đây. Thứ hai, hiểu biết trong xã hội mới rất sâu rộng, không đơn giản, khi họ đến có nghĩa họ đã chọn chỗ dựa tinh thần, phần còn lại là quyền tự do của mỗi người, không thể phê phán được, nên tôi tin có niềm tin và chỗ dựa tinh thần là điều hết sức quan trọng. Joe ĐỗVinh: Câu hỏi kế tiếp của ông bà Huệ: Tôi là người được ơn Cha và rất ái mộ Cha. Hiện đang ở bang Alabama. Tôi muốn mở một văn phòng về Cha Diệp có được không? Nếu có ý nguyện đó, TBDF có giúp gì cho tôi không? Ông John Nguyễn: Cám ơn ông bà Huệ. Thật ra không chỉ ông bà hỏi câu nay mà chúng tôi có nhận được câu hỏi tương tự của một người ở Houston, TX, một người ở Tennessee, một người ở Vancouver, Canada, và một người ở Úc. Tôi xin trả lời tóm tắt: Ở Hoa Kỳ hay những quốc gia tự do khác, việc mở Hội là quyền của mỗi người, chỉ cần xin phép chính phủ. Riêng về Hội liên quan đến Cha Diệp, mục đích của chúng tôi là đem Cha Diệp đến cho mọi người, nên ai có ý mở hội là tôi ủng hộ 100%. Lý do là cứ thêm một chỗ mở là thêm nhiều người biết đến Cha, thì Hội đạt được mục tiêu của mình. Sau 7 năm hoạt động của TBDF, chúng tôi rút ra được 3 yếu tố cần thiết để duy trì văn phòng sau khi lập ra. Thứ nhất là ơn lành để có thể trải nghiệm được cuộc đời mình biến đổi thế nào sau khi được Cha giúp. Lúc đó trở thành động lực rất mạnh như bản thân tôi, nếu tôi không được ơn thì đâu có mặt TBDF. Do đó, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là mình có được ơn Cha chưa? Ơn đó có đủ mạnh để thúc đẩy mình làm điều gì đó trả ơn Cha không? Điều thứ hai rất cần thiết, đó là thời gian. Khi mình mở ra là mình đón những người đau khổ, già yếu, nghèo khổ, vì người đang khỏe mạnh, thoải mái họ chẳng đến làm gì. Mình có đủ kiên nhẫn để mở suốt cả tuần không đóng ngày nào như là TBDF hay không? và mở suốt từ sáng đến chiều để họ cứ cần là tới hay không? Yếu tố thứ ba không thể thiếu là phải vững về tài chánh để không bị lệ thuộc tài chánh của bất kỳ ai. Mình làm vì lòng biết ơn, làm vì muốn trả ơn cho Cha. Nếu quý ông bà anh chị em thỏa mãn được ba điều kiện đó, cứ gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để làm sao có một nơi để mọi người đến thăm Cha Diệp. Thêm một kinh nghiệm của chúng tôi, là trước khi làm sự bác ái phải làm điều công bằng trước. Làm gì cũng phải dưới quy định pháp luật, phải làm đúng luật trước, phần còn lại hãy làm bác ái. Ngoài ra, với chính phủ ngay từ đầu chúng tôi đã phải trả qua những thủ tục rất khó khăn để mở hội non-profit, Tax exempt, thậm chí phải mất 2, 3 năm để chứng minh công việc mình làm có ích thật sự cho xã hội. Nhưng một khi các cơ quan pháp luật thấy mình làm đúng hướng rồi, thì họ lại tạo mọi điều kiện cho mình phát triển. Joe ĐỗVinh: Thưa quý vị, TBDF không chỉ được tư cách pháp lý tại tiểu bang California, mà chính quyền liên bang cũng đã công nhận tư cách pháp lý, uy tín và sự thành tín của TBDF. Nhiều dân cử địa phuong đã đến cấp bằng cho TBDF. Nhiều vị dân cử từ cấp thành phố, quận, cho đến cấp tiểu bang đếu đã đến tham dự các hoạt động của văn phòng TBDF. Ông John Nguyễn: Vâng, tất cả những điều TBDF có được như ngày hôm nay là nhờ Cha, nếu không có ơn Cha, không có sự linh thiêng của Cha thì đến giờ này Hội cũng không ra gì. Joe ĐỗVinh: Câu hỏi sau đây của Bà Kim, ở Fountain Valley, CA.: Tôi là người đạo Phật, nhưng biết Cha rất linh thiêng. Tôi có thể đến TBDF để khấn Cha Diệp được không? Đến TBDF xin khấn với Cha Diệp có phải đóng tiền không? Tôi có phải vào đạo Công Giáo không? Ông John Nguyễn: Cám ơn câu hỏi của bà Kim. Qua câu hỏi này tôi biết chắc rằng bà chưa đến văn phòng Cha Diệp lần nào, vì đến rồi sẽ không còn thắc mắc như vậy. Thứ nhất, như tôi đã nói Cha Diệp dành cho moi người, không phân biệt tôn giáo, giới tính, sắc tộc, tuổi tác. Điểm đặc biệt, khi chúng tôi thống kê thấy rằng người không Công Giáo được ơn nhiều hơn người Công Giáo. Điều đó có nghĩa là Cha không biệt, miễn là có niềm tin chạy đến Cha. Mình tôn giáo nào thì cứ giữ đúng tôn giáo đó, không phải thay đổi gì hết. Vì niềm tin là tự do của mỗi người. Những người đến với Cha là để nhở Cha chuyển cầu lên Đấng Quyền Năng mà họ tin. Đó là điều quan trọng. Mọi người nhìn Cha như là một người cha rất yêu thương mình sẵn sàng giúp đỡ mình, chứ không kể mình là người đạo nào. Joe ĐỗVinh: Câu hỏi sau đây của bà Nga ở Los Angeles, CA.: Tôi thấy nhiều người được ơn Cha quá mà sao tôi xin Cha hoài vẫn không được? Làm sao để được Cha ban ơn? Có bí quyết gì không, thưa ông? Ông John Nguyễn: Câu hỏi này không phải chỉ của bà Nga. Nhiều người cũng hỏi như vậy. Tất cả những nguyện ước, xin khấn, lời cầu khẩn về công danh sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, đều quy về một mối là sự bình an. Giống như tôi đã nói, đến với Cha, đặt niềm tin nơi Cha là ta đã được ơn rồi đấy. Đó là ơn bình an. Khi đến với Cha và nói: Cha, con đuối rồi, con không biết dựa vào ai, còn có mỗi mình Cha thôi, con trút nỗi lo này cho Cha, xin Cha hãy cất nó đi cho con nếu con xứng đáng được cất. Khi trút được nỗi lo đó là cảm thấy bình an đến với mình. Chuyện đời rồi sẽ thay đổi đúng ý hay không đúng ý, nhưng tối thiểu là chúng ta đã có sự bình an. Kinh nghiệm của tôi, ban đầu tôi đâu có tin Cha, tôi chỉ tin chính tôi thôi. Nhưng điều tôi xin nơi Cha đã làm cho tôi bình tâm ngay lúc tôi đang bối rối. Càng bối rối càng quyết định sai, nên khi đến với Cha mà tìm được sự bình an thì sự sáng suốt đến ngay với tôi. Tôi tin ai gặp khốn khố hãy cứ đến với Cha thử đi. Sự bình an sẽ đến ngay, phần còn lại mọi sự sẽ xảy ra. Kính thưa quý vị, tôi không bao giờ quên ơn Cha Diệp. Đọc tiểu sử của Cha mới thấy mình đã học hỏi được nhiều điều. Thứ nhất, Cha cứu 70 người, trong đó chưa tới 1/3 người là giáo dân. Cha đã dạy cho mình một điều là hãy cứu bất kỳ ai, không kể họ như thế nào. Bài học thứ hai: đức vâng lời. Khi chiến tranh xảy ra, Đức Bề Trên yêu cầu Ngài về Cần Thơ lánh nạn. Cha Diệp đã nói Cha không thể đi được, vì con chiên ở đâu, Cha ở đó. Người ta nói Cha không vâng lời Bề Trên. Tôi thì nhìn ở góc độ khác. Cha Diệp đã vâng lời Đấng bề Trên cao nhất là trái tim của mình là yêu càu Ngài ở lại với con chiên, sống chết cùng con chiên. Điều thứ ba là tình yêu. Có ai đó nói rằng không có tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu hiến mạng sống cho người mình yêu. Cha đã làm chuyện đó. Cha là tấm gương của tình yêu. Bài học cuối cùng chúng tôi học được đó là sự phó thac. Cha chết trần truồng, đầu bị cắt, thế mà hai tay vẫn để trước ngực, khuôn mặt Ngài bình thản, dạy cho chúng ta phải biết phó thac. Sự phó thac giúp chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy, lo sợ. Xin cám ơn Cha Diệp. Thứ hai, tôi muốn nói đến Cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế ở Dòng Chúa Cứu Thế. Cha đã gắn bó với Hội từ những ngày chưa thành lập, Cha giúp Hội đứng vững nhất là những ngày đầu rất sóng gió. Mỗi buổi cầu nguyện Cha đều đến để ban phép lành cho mọi người. Hiện nay Ngài đã 93 tuổi, không thể đi lại được, nhưng tinh thần của Ngài rất sáng suốt, lúc nào cũng hướng về Hội và cầu chúc bình an cho Hội. Nhóm người thứ ba chúng tôi muốn nhắc đến là anh chị em thiện nguyện viên (TNV). Nếu không có những TNV cộng tác hiện nay trên dưới 70 người thì hoạt động của Hội không suông sẻ và trôi chảy như ngày hôm nay. Những công việc đó là đem Cha Diệp đến cho mọi người. Không có sự nối dài của TNV, chúng tôi không làm được. Lời cám ơn cuối cùng, xin gửi đến những vị ân nhân đã đồng hành với Hội suốt 7 năm qua, giúp Hội đứng vững và phát triển, đặc biệt những người đang xem Đài. Những ai còn thắc mắc điều gì, xin gửi câu hỏi đến Đài VietFace, chương trình của anh Đỗ Vinh, hoặc đến TBDF, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Joe ĐỗVinh: Xin cảm ơn ông John Nguyễn và hẹn gặp ông vào chương trình kế tiếp. |