(0) item
Chị Hà Ngọc Dung – Portland, Oregon
"CHA DIỆP ĐÃ CẦU BẦU CHO TÔI THOÁT ĐƯỢC CĂN BỆNH HIỂM NGHÈO"


Chị Hà Ngọc Dung. Hình: TBDF

Tháng 10, 2011, bác sỹ phát hiện tôi bị ung thư tử cung. Tôi lên bàn mổ lần đầu, sau đó bác sỹ kiểm tra và cho biết tôi phải mổ lại lần nữa. Một tháng tôi phải chịu hai cuộc giải phẫu. Sau đó, tôi phải là chemo và radiation. Bác sỹ nói chemo bình thường thôi, không có gì cả. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi vào thuốc, người tôi mệt lử, không thể thức dậy nổi. Mỗi lần chemo từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Làm xong bưng chén cháo ăn cũng không được. Tôi khấn với Cha Trương Bửu Diệp: “Cha ơi, đúng ba giờ Cha gọi con dậy nhe, để con đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, chứ Cha không gọi là con mê man luôn đó, không tỉnh được nữa đâu.”

Quả thật như vậy, cứ khoảng gần 3 giờ chiều, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, tôi lại thấy có người đứng ở đầu giường, gọi tôi: “Dung, dậy đi con, dậy.” Thế là tôi bật dậy liền, rồi đi tắm rửa, tỉnh táo. Nhiều lần như vậy lắm, vì cứ hai tuần là tôi đi chemo một lần. Lúc đầu tôi nghe tiếng gọi cứ nghĩ là bạn bè đến, nên bật dậy vì sợ bạn bè đến mà không dậy thì không có ai đến chơi với mình nữa.

Sau đợt điều trị bệnh, đến nay sức khỏe của tôi bình thường. Bác sỹ chữa trị cho tôi nói với tôi rằng nếu đang theo đạo nào, thì hãy đi tạ ơn đi, vì chỉ có Đấng Tối Cao mới làm được điều này. Tôi nghĩ đến Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cho tôi, để tôi thoát được căn bệnh hiểm nghèo. Tôi nghe trên các phương tiện truyền thông nói rằng Cha sẽ sớm được phong Thánh, tôi đã cầu nguyện cho Cha hàng đêm để điều đó sớm trở thành hiện thực. Tôi luôn nghĩ trong lòng, còn hơi thở là còn phải tạ ơn.

Trên xe của tôi luôn có hình Cha Diệp. Cứ mỗi lần lên xe, tôi lại nói: “Cha ơi, đồng hành với con nhé!” Từ trước đến nay tôi gặp khá nhiều vụ va chạm xe cộ, thậm chí là tai nạn, nhưng tôi đều vô sự, không bị gì hết. Không ai bị tai nạn, không ai thất bại mà tạ ơn Cha, nhưng sau những lần bị tai nạn, cho đến nay tôi bình an vô sự thế này.

Khởi nghiệp của tôi là hai bàn tay trắng và nợ nần. Tạ ơn chúa, đến nay tôi đã có một cơ sở để làm việc. Nhiều người cầu xin không được thì nản lòng. Tôi không thế, tôi liên lỉ cầu xin từng ngày, từng giờ. Mỗi sáng thức đậy tôi đều đọc kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng danh để tạ ơn Cha đã tiếp sức cho tôi có được một ngày mới. Còn hơi thở, là tôi đều tạ ơn. Như thế là diễm phúc lắm rồi.

Ông xã tôi không có đức tin. Công việc của anh bị trì trệ, nhung anh không chịu cầu nguyện. Nhiều lần tôi khuyên anh: Nghe em đi, anh cứ nói thầm với Cha thôi, không còn nói lớn, Cha nghe được hết mà. Rồi anh nghe lời tôi, và quả nhiên công việc của anh ngày càng tốt lên. Tôi cười nói với anh: Thấy chưa, anh đừng nên lạc lòng. Nếu anh không tin, dù Ngài có đứng trước mặt, anh cũng không được gì đâu.

Có nhiều điều mình cần, nhưng mình không nói được với ai, nên chẳng ai biết. Tuy nhiên, nếu mình nói với Cha, Cha sẽ biết và dẫn dắt mình đi con đường để tìm đến đúng những gì mình cần. 

Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G0M
page ID: 1596