(0) item
Bà Nguyễn, Phương và con trai Nguyễn, Henry – Orange, CA.

“LÀ NGƯỜI PHẬT GIÁO NHƯNG TÔI HẾT LÒNG TÔN KÍNH CHA DIỆP”



Bà Nguyễn, Phương và con trai là Henry. Hình TBDF.

 Nguyễn, Phương: Trong một chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của Trương Bửu Diệp Foundation mà tôi xem trên YouTube, có một chị kể rằng chị ấy có đặt hình Cha Diệp trên xe người con gái với mong muốn con chị được Cha che chở. Một ngày, cô con gái gặp tai nạn trên freeway. Xe bị hư nhưng người của cô con gái không hề hấn gì. Chị cho rằng chính Cha Diệp đã che chở, bảo vệ cô con gái của mình. Tôi bắt đầu tìm đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, xin hình Cha Diệp để trên xe của con trai tôi - Henry. Sau đó, Henry bị tai nạn xe. Lúc tôi đến nơi và nhìn thấy chiếc xe bị đụng, tôi sợ hãi muốn xỉu vì đầu xe nát bét và tay lái bị rớt ra luôn. Nhưng con trai tôi không sao cả. Ông cảnh sát đến ghi văn bản và nói rằng: “Tôi chưa thấy tai nạn nào bị nặng như vậy, mà người lái xe không bị thương. Lạ thật.”

 Anh Nguyễn, Henry: Hôm đó khoảng 7:30 PM, trên đường tôi lái xe về nhà từ phòng tập thể dục thì tai nạn xảy ra. Người lái xe tải nhỏ uống rượu say, không thắt dây an toàn, lái đụng vào xe tôi. Gây tai nạn xong ông ấy bỏ chạy, nhưng bị cảnh sát bắt được. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nghĩ về người đàn ông gây tai nạn có bị gì không?, tôi có thể lái chiếc xe về nhà hay không?,... Nhưng khi nhìn lại xe mình thì ôi thôi, bị hư hoàn toàn, túi khí an toàn cũng bị bung ra.

 Sau tai nạn mẹ của tôi mới kể cho tôi nghe về tấm hình của Cha Diệp trong xe. Tôi biết ơn Cha Diệp nhiều lắm vì Ngài đã bảo vệ cho tôi được an toàn. Tôi cũng cám ơn mẹ vì mẹ lo cho tôi nên mới để hình của Cha Diệp trong xe. Nghe lời mẹ, tôi thường cầu nguyện với Cha Diệp. Tôi thấy mình cũng được nhiều ơn của Cha lắm, từ việc học hành, ra trường và kiếm được công việc làm tốt.

 Nguyễn, Phương: Tôi là người Phật giáo. Chị gái tôi cũng theo đạo Phật nhưng lấy chồng người Công giáo nên chị đạo theo. Chị ấy là một người rất siêng năng và ngoan đạo, hay đi nhà thờ. Năm 2003, chồng và con tôi đi Mỹ trước, còn tôi ở lại Việt Nam để chữa bệnh Lupus ban đỏ. Lúc đó, tôi buồn vì không biết bao giờ được qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng con. Tôi đi chùa rồi qua nhà thờ để cầu xin.

 Một hôm tôi đã khóc với Chúa rất nhiều ở nhà thờ. Bỗng có một người đến từ phía sau, chạm vào vai tôi và hỏi (giọng đàn ông): “Chị không phải người trong đạo phải không?” Tôi vẫn ôm mặt khóc, không quay người lại, chỉ trả lời: “Dạ, con là người đạo Phật nhưng con rất tin vào Đức Chúa. Con luôn đến cầu xin cho con được bình an, khỏe mạnh, mau hết bệnh.” Người đàn ông ấy tiếp tục nói với tôi: “Tôi sẽ cầu nguyện cho cô cũng như những người bị bệnh khác.” Rồi người đàn ông ấy bước đi. Tôi quay nhanh lại và chỉ nhớ loáng thoáng về dáng người. Tôi có kể lại cho chị gái tôi nghe và tả có một người đàn ông như vậy đến nói chuyện với tôi. Chị tôi nói: “Trong nhà thờ không ai có dáng người như em tả. Có thể đó là Cha Diệp.” sao chị nói đó là Cha Diệp? Cha Diệp chết rồi mà!”. Chị tôi trả lời: “Đúng giờ em ở trong nhà thờ cầu nguyện, chị nằm thiu thiu ngủ và mơ thấy Cha đến gặp em.” Đến năm 2004 tôi được qua Mỹ cho đến nay, nhờ được sự chăm sóc y khoa rất tốt nên tôi khỏe lên rất nhiều và bệnh tình ổn định. Tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều ơn từ Cha.

 Tôi không phải người Công Giáo nên tôi không đọc kinh. Thay vào đó tôi hết lòng tôn kính và luôn nghĩ về Cha Diệp. Những lúc tôi buồn, rối lòng, khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tâm sự với Cha như một người bạn tri âm.

Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M
page ID: 1632