(0) item
Bà Nguyễn, T Ngọc Tuyết - Highlands Ranch’s – Colorado

TÔI BẤT NGỜ KHI ĐƯỢC ƠN CHA QUÁ NHANH


Bà Nguyễn T. Ngọc Tuyết. Hình: TBDF

Tôi bị dị ứng mũi từ trước năm 2010. Bệnh càng ngày càng nặng, đến nỗi sáng nào thức dậy tôi cũng bị hắt hơi, chảy mũi, chảy nước mắt, ngứa lỗ tai. Lúc đầu nước mũi trắng, sau chuyển sang vàng. Nước mũi cứ chảy ròng ròng miết như thế, tôi vừa khó chịu, vừa bị đau vì cứ phải chùi hoài. Tôi thậm chí không dám rửa tay, rửa chén, vì mùi xà bông cũng làm tôi hắt hơi, sổ mũi.

Khổ nỗi tôi làm nghề nails, nên mắc cái bệnh này rất phiền phức. Làm một người khách mà tôi phải chạy vô rest room ít nhất là 5-6 lần để…xì mũi.

Em dâu của tôi là người Phật giáo nhưng rất tin Cha Trương Bửu Diệp. Em hay nói về sự linh thiêng của Cha, nên lần nào em về Việt Nam cũng xuống Tắc Sậy, Cà Mau thăm mộ Cha. Tôi có nhờ em xin cho tôi mấy tấm hình Cha Diệp đem qua đây cho tôi thờ. Lần đó em có mang qua cho tôi một tấm hình Cha Diệp, nhưng tôi cuốn lại rồi cất vô tủ.

‘Cầu được, ước thấy’

Khi thấy tôi than thở vì bị dị ứng, em dâu tôi nhắc: “Chị nói em đem hình Cha Diệp qua mà chị cuốn lại, sao chị không treo hình Cha lên mà cầu nguyện với Cha?” Ừ nhỉ, sao mình lại cất hình Cha đi, phải treo hình Cha lên thôi. Tôi nghĩ vậy, rồi nhờ ông xã đi mua cái khung về cho hình Cha vào và đặt lên bàn thờ.

Sau khi cho hình Cha vào khung, tôi đặt hình Cha lên bàn thờ, thấp hơn hình Chúa và Đức Mẹ, xong đứng trước bàn thờ mà nói với Cha, như tâm sự: “Cha ơi, con xem trên Online thấy Cha ban ơn lành cho nhiều người lắm. Con xin lỗi Cha nhe, con cũng tin Cha, nhưng con tin Chúa, tin Đức Mẹ nhiều hơn. Con bị dị ứng từ nhiều năm nay, lâu quá rồi mà không lành, nếu Cha linh thiêng, xin Cha ban cho con ơn chữa lành, sao cho con không bị hắt hơi, sổ mũi nữa, chứ bị hoài con khổ lắm Cha ơi.” Đêm hôm đó là thứ sáu.

Sang thứ bảy, là ngày tôi đi làm. Thức dậy, tôi không thấy chảy mũi. Cả ngày đó tôi làm móng cho khách cũng không phải ngưng giữa chừng. Sang chủ nhật, rồi thứ hai, tôi cũng không bị hắt hơi chảy mũi. Tôi ngạc nhiên nói với mấy đứa con: “Mẹ cầu nguyện với Cha Diệp mới tối thứ sáu thôi, mà hai ngày qua không bị chảy mũi, chảy nước mắt, không hắt hơi, cũng chẳng ngứa lỗ tai nữa, như bình thường rồi. Mẹ được ơn Cha nhanh tới bất ngờ luôn.” Từ đó đến nay, cũng đã hơn 2 năm, tôi không còn bị dị ứng nữa. Đúng là ‘cầu được, ước thấy’.

Tôi có đứa cháu nội từ Việt Nam qua. Vì chưa quen giờ giấc nên cháu khóc suốt đêm, cả nhà không ai ngủ được. Tôi bế cháu ra trước bàn thờ, rồi khấn: “Cha Diệp ơi, cháu con khóc quá, ba mẹ nó phải đi làm, con mà thức khuya trông cháu thì ngày mai sẽ bị đau đầu lắm. Giờ con chỉ biết cậy nhờ Cha làm sao cho cháu con hết khóc. Cha giúp con với.” Đêm đó, tôi ẵm vác cháu lên vai, ngồi ghế mà ngủ. Cháu tôi sau đó hết khóc và ngủ tới sáng luôn. Tôi tưởng tượng cứ như là Cha ở đó, ngay bên cạnh tôi, và ban cho điều tôi cầu xin.

Tôi còn được nhiều ơn khác nữa, ví dụ tôi bị mất vàng, mất tiền, tìm đâu cũng không thấy. Tôi lại nhờ Cha: “Cha ơi, con lớn tuổi rồi, để đồ ở đâu chẳng nhớ, kiếm không ra, con nhức đầu quá. Cha chỉ dùm cho con với Cha ơi.” Một lúc sau tôi thấy vật bị mất nằm ngay cái chỗ tôi đã tìm nhiều lần mà không có. Con gái út tôi cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Riết rồi bây giờ cứ tìm không ra cái gì, chúng tôi lại nhờ Cha chỉ giúp.

Con trai được Ơn Thiên Triệu

Tôi là người Công giáo, nhưng lấy chồng là người Phật Giáo nên bỏ đi nhà thờ từ lâu. Hai đứa con tôi sanh ở Mỹ vào năm 1996, 1998 đều không được rửa tội. Mãi sau này, trong một lần đi thăm Bà Thánh Cabrini, lúc ông xã tôi quay phim thì trong clip hiện ra hình Chúa Jesu trên bầu trời. Henry, con trai tôi nói:” Đó, ba mẹ chỉ tin Đức Mẹ, nên Chúa muốn cho ba mẹ tin là có Chúa, và cho ba mẹ thấy Chúa đó.” Khi ấy Henry đã 16 tuổi.

Sau lần đó, những người ở nhà thờ khuyên chúng tôi cho hai đứa nhỏ đi rửa tội. Cháu Henry và em nó được rửa tội năm 2014, thì năm 2016 Henry xin đi tu. Khi còn ở nhà tạm, cháu kể rằng một lần cháu hỏi Chúa:” Chúa ơi, xin cho con biết tương lai của con thế nào, con sẽ trở thành Linh mục, hay lập con sẽ gia đình.”, thì một giọng nói ở đâu đó vang lên ‘Capuchin Franciscan’. Cháu nghe nhưng không hiểu, tưởng đó là cà phê Capuchino, nên giận quá, nói:” Mấy thứ đồ ăn ra khỏi đầu Henry đi, Henry đang nói chuyện với Chúa mà.” Nhưng tiếng ấy cứ vang lên liên tục 15-20 lần. Cháu lại hỏi:” Chúa ơi, đây có phải là tiếng nói của Chúa không?” thì cháu không nghe thấy gì nữa. Henry liền chạy đi tìm một vị Linh mục để hỏi nghĩa của từ ‘Capuchin Franciscan’. Các Linh mục ở đây trả lời đó là tên của Dòng Thánh Phanxico – Capuchin Franciscan. Thế là Henry xin được tu ở Dòng Thánh Phanxico. Henry đã tu được 2 năm. Phải mất 7-8 năm nữa, Henry của chúng tôi mới được trở thành Linh mục.

Cách đây hơn 20 năm, khi còn ở Việt Nam tôi chưa biết gì về Cha Diệp. Sang Mỹ, thỉnh thoảng xem trên truyền hình có thấy chiếu hình của Cha, nhưng cũng không để ý gì vì chỉ cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ mà thôi. Mấy năm trở lại đây, tôi hay lên YouTube nên biết Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) qua các chương trình ‘Ơn Cha Diệp’. Tập nào mới ra tôi đều coi hết. Tôi biết TBDF có truyền trực tiếp các buổi cầu nguyện vào thứ Năm đầu tháng, không xem trực tiếp được, nhưng tôi đều lên online để xem lại. Bây giờ không chỉ tôi, mà con dâu và ông chồng tôi cũng rất tin tưởng nơi Cha, vì xin gì Cha cũng cho.

Hôm nay, lần đầu tiên được sang California, tôi xin làm nhân chứng để tạ ơn Cha, cảm ơn tất cả những gì Cha đã cầu bầu cho gia đình tôi được như ý. Nhân đây thay mặt gia đình tôi cũng xin cám ơn Ban Điều Hành TBDF đã lập ra văn phòng Cha Diệp để mọi người có nơi mà đến thờ phượng Cha, cầu nguyện với Cha.

Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M
page ID: 1653