(0) item
Chị Đặng Mộng Thắm – Decatur, Illinois

“TÔI THƯỜNG LÊN WEBSITE VÀ 'BÁM' VÀO CHA DIỆP”

 
Chị Đặng Mộng Thắm. Hình: TBDF

Khi mang thai gót chân bên phải của tôi nhức lắm. Tôi đi hỏi bác sĩ, họ nói do lớn tuổi mà mang thai nên dây chằng làm đau cái chân. Nhưng sau đó tôi sanh bé rồi, mà cái chân vẫn còn đau.

Tôi đau ngày càng nhiều. Sáng thức dậy là chồng tôi rên la, vì đi không nổi. Ngủ dậy tôi phải đi khòm lưng, hoặc là lấy tay bắt cái chân bỏ qua. Tôi xem trên ti vi thấy những người đau chân, từ từ nó liệt luôn nên sợ lắm. Đầu tháng 11 năm ngoái tôi phải về Việt Nam mua đồ và chạy lo công chuyện đủ thứ nên chân càng đau hơn. Tôi nhắn qua cho ông chồng là đừng có hẹn với khách, vì tôi đau chân thế này về là phải vô nhà thương họ khám coi sao chứ không thể để lâu được nữa. Nhà tôi thờ Phật, mẹ tôi là Phật tử, lúc nào cũng nói khấn Phật đi con, Nam Mô A Di đà Phật. Khi đó có mấy đứa bạn của tôi ở Việt Nam nói đi chùa khấn xin. Xong trên đường đi, mấy người bạn nói tiện đường ghè vô Cha Diệp. Lúc đó tôi đâu biết Cha Diệp là ai. Hỏi thì bạn nói Cha Diệp linh lắm, cầu gì được nấy. Tôi nghĩ ngay tới cái chân, vì chân đau lắm. Ngeh vậy tôi bốc phone gọi cho mẹ tôi, tôi nói : “Mẹ, mẹ hay nói cầu khấn với Đức Phật, giờ con đi Cha Diệp nè. Mẹ biết Cha Diệp không?” Mẹ tôi trả lời: “Ồ, Cha Diệp linh lắm đó con.” Vô tới mộ Cha Diệp, tự nhiên tôi đứng hoài mà không muốn ra. Tôi nói với Cha: “Cha, con xin lỗi Cha, hồi giờ con không tin Trời Phật, cúng kiến, con cũng không biết Cha là ai. Giờ cái chân con đau quá, mà con lại làm chính trong nhà, con coi Cha như là người bạn là người cha, con cầu xin Cha chứ chân con đau quá, mà nó cứng luôn. Hôm đó tôi nghĩ khấn với Cha như tâm sự với một người thôi, rồi sau đó đi chơi với bạn, và trở lại Mỹ.

Một tuần sau khi trở lại Mỹ, một hôm ngủ dậy tôi thấy sao gót chân của mình bị xước nên dính vào mền, nên nói ông chồng lấy tuýp Vaseline xức vào, mà không dám đụng tới mắt cá chân đâu, vì từ lúc bị đau chân, đụng vào là muốn la làng lên rồi. Nhưng hôm đó, lúc tôi lấy Vaseline xức vào, tay đụng vô mắt cá chân, mà không thấy đau nữa. Lúc đó tôi mới sực nhớ một chuyện, nên hỏi chồng tôi: “Từ lúc em trở lại Mỹ, anh có thấy cái gì lạ không?” Ông chồng tôi không nghĩ chuyện gì, tới khi tôi nói cả tuần nay từ khi trở lại Mỹ tôi hết rên vì đau chân rồi. Lạ nữa là, qua ngày hôm sau, vết xước ở gói chân cũng mất luôn. Trời ơi, tôi mừng quá, nên gọi cho mẹ, cho bạn bè mọi người, khắp nơi khoe là được ơn Cha Diệp. Mấy người biết chuyện, nói ồ vậy thôi cầu xin trúng số đi. Tôi nói, đừng có như vậy, cầu sức khỏe thôi, vì sức khỏe là trên hết. Bốn tháng sau đó, tôi về Việt Nam tạ ơn Cha. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không nhớ là tôi hết đau chân từ lúc nào? Từ khi vừa khấn với Cha xong, hay là tới khi trở lại Mỹ? Thật sự tôi không thể nhớ.

Câu chuyên của tôi, nếu là của người khác mà tôi nghe được, chắc chắn tôi không tin, nhưng vì tôi là người trong cuộc, nên mỗi lần nhắc tới là tôi rợn người luôn, không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy. Cha khuất mặt rồi mà sao vẫn còn giúp được cho nhiều người quá.

Ba chồng tôi là người có đạo, ở bên California qua Illinois thăm, tôi có kể chuyện cho ba chồng nghe, tới đoạn bị vết xước ở gót chân, ba chồng tôi nói “Đó, Cha nhắc đó nhe.”

Từ đó, tôi lên web bám vô ‘Cha Diệp’, thấy hiện lên ‘Cha Diệp linh thiêng’. Tôi xem rất nhiều người kể chuyện mà họ được ơn. Nếu tôi không được ơn Cha, chắc tôi không tin mấy người đó đâu. Cũng trên website tôi biết văn phòng Cha ở đây nên lần này có dịp sang Calif. tôi ghé vào để chia sẻ câu chuyện của mình. Điều thúc đẩy tôi làm nhân chứng là do tôi muốn cho mọi người biết rằng Cha linh thiêng sẵn sang giúp đỡ mọi người, hãy thành tâm mà cầu nguyện với Cha.

Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G1M
page ID: 1691