“TÔI BIẾT CHA MỚI 2,3 NĂM THÔI MÀ ĐƯỢC NHIỀU ƠN QUÁ”
Vào tháng 8-2015, tôi ghi danh đi Đại hội Thánh mẫu ở Missouri, nhưng trước ngày đi thì tôi bị đau bụng dữ dội, khiến người nhà phải đưa đi cấp cứu. Vào nhà thương, họ cho tôi đi CT scan. Khi có kết quả CT scan, một bác sĩ tâm lý đến báo cho vợ tôi biết là có nhiều khả năng tôi bị ung thư gan, rồi an ủi gia đình tôi. Sau đó họ lại cho tôi CT scan lần nữa, và cho tôi lấy hẹn để làm biopsy gan.
Nói chuyện với bác sĩ xong, tôi lo sợ vô cùng, lo về sức khỏe một, lo về chuyện bảo lãnh cho con từ Việt Nam qua là hai. Hồ sơ bảo lãnh đã được 10 năm, giờ chỉ còn phải chờ thêm 1, 2 năm nữa thôi, nếu Chúa cất tôi về sớm thì hồ sơ bị hủy hết.
Thời gian đó, ngày nào cũng vậy cứ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm là tôi lên cơn sốt, tôi mệt mỏi, thậm chí không gọi phone được, nên vợ tôi đã gọi qua Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation cầu cứu Cha Diệp, vì tin rằng chỉ có Cha mới cứu được mà thôi.
Sau khi làm biopsy gan, trong thời gian chờ đợi kết quả, chúng tôi vẫn liên lỉ cầu nguyện ngày đêm với Cha Diệp. Khi có kết quả biopsy, các bác sĩ loan báo cho tôi biết rằng những khối u trong gan không phải là ác tính, nó nằm yên, không hoạt động. Tuy vậy, với những khối u trong phổi thì họ cần làm tiếp các xét nghiệm khác. Chúng tôi lại tiếp tục cầu xin Cha.
Tôi nói:” Cha ơi, xin đừng bỏ con giữa đường. Con vẫn cầu xin với Chúa, nhưng tiếng nói của con không mạnh bằng Cha, vậy thì xin Cha bênh vực cho con trước tòa Chúa.” Hai tuần sau đó, khi có kết quả các xét nghiệm, họ cho biết các khối u này cũng không hoạt động. Nhưng tôi vẫn bị sốt. Và vì các khối u này lành tính, nên các bác sĩ không cho tôi uống thuốc gì cả. Tôi gọi phone cho mấy đứa con ở Việt Nam, chúng gửi cho tôi vài loại thuốc nam. Tôi uống được vài tuần thì những cơn sốt giảm dần dần, cho đến khi tôi dự Đại Hội Đức mẹ La Vang ở Las Vegas về thì hết sốt hẳn.
Tháng 10-2015, tôi còn nhớ như in đó là ngày thứ Sáu, từ chỗ làm về tôi bị đau bụng. Tôi nghĩ chắc là ăn trúng gì đó thôi. Sáng thứ bảy tôi đau nhiều hơn nên buổi chiều hôm đó tôi đi cấp cứu. Bác sĩ làm các xét nghiệm và cho biết tôi phải cắt bỏ túi mật. Nghe vậy, tôi cầu nguyện với Cha cho ca mổ của tôi được thành công. Sáng thứ Hai tôi lên bàn mổ. Thứ ba, bác sĩ bắt tôi phải đứng dậy đi vì sợ bị rối ruột. Dù có hai cô y tá kèm cho tôi tập đi, nhưng chỉ được vài bước thì tôi bị xỉu nên họ chuyển tôi sang Trung tâm Tim. Tôi bị heart attack. Tại đây, tôi được thông tim, vì tim của tôi có chỗ bị nghẹt. Hai tuần sau khi bác sĩ thông tim, tôi được xuất viện. Tôi tin mình đã được phép lạ Cha Diệp cầu bầu cho. Vì sao? Vì một đồng nghiệp với tôi, cũng bị mổ túi mật, sau đó cũng bị heart attack, nhưng bị trong restroom nên không được cứu kịp.
Vào một ngày của tháng 1-2015, vợ tôi bị đau đầu, cứng cổ, lại sổ mũi, nên tôi nghĩ cô ấy bị cảm, mua thuốc cảm cho cô ấy uống. Uống thuốc xong vợ tôi cố gắng đi làm ngày hôm đó, nhưng đến tối thì tình trạng vẫn chưa ổn. Sáng chủ nhật, sau khi đi lễ về, vợ tôi vẫn chưa hết đau đầu. Thấy vậy tôi đưa cô ấy lên bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết vợ tôi bị xuất huyết não, phải chuyển đi mổ gấp. Sau ca mổ, vợ tôi tỉnh được một ngày, nhưng qua ngày hôm sau thì bị phản ứng thuốc. Tôi sợ quá, liên tiếp gọi sang văn phòng cha Diệp xin Cha cho cô ấy tai qua nạn khỏi. Rồi cô ấy được xuất viện về nhà, nhưng một nửa bên mặt thì bị liệt. Tôi lại khấn với Cha, xin Cha thương xót hai vợ chồng neo đơn. Ba tháng sau, vợ tôi dần dần bình phục, mắt hết đơ, miệng không còn méo. Vợ tôi đi làm trở lại, và nhìn không ai biết cô ấy bị xuất huyết não. Khi đưa vợ tôi đi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên hỏi tôi cho vợ tôi uống thuốc gì mà được như vậy.
Tôi có đứa con trai lập gia đình đã 7-8 năm nay rồi mà chưa có con. Thấy vậy từ hai năm qua, hằng ngày tôi cầu nguyện với Cha Diệp, xin cho chúng nó một đứa con để còn có đứa mà hủ hỉ, chứ chỉ có hai vợ chồng thì buồn lắm. Tôi cầu nguyện với Cha như vậy thì kết quả là: tháng tới này vợ nó sanh, một đứa con gái.
Vợ tôi biết Cha Diệp lâu rồi, vì cô ấy còn gia đình ở Việt Nam, thường về thăm gia đình và xuống Tắc Sậy thăm Cha Diệp, rồi đem tài liệu về Cha sang đây cho tôi đọc. Sau đó tôi lên Internet tìm hiểu thêm, thì mới biết Trương Bửu Diệp Foundation. Tôi thật sự mới biết rõ về Cha 2-3 năm nay thôi mà Cha đã cho tôi nhiều ơn quá.
Gia đình chúng tôi hồi giờ chỉ biết cảm ơn Cha mà thôi. Mới đây, khi đọc trên báo Ơn Lành, thấy Trương Bửu Diệp Foundation kêu gọi những ai được ơn Cha thì chia sẻ cho mọi người biết, vì đó là cách tạ ơn Cha hay nhất. Chính vì thế tôi book vé máy bay để sang California, chỉ để làm chứng cho Cha.
|