“BÁC SĨ KHÔNG BẰNG CHA DIỆP”
Trường hợp gia đình tôi rất nan giải. Số là khi di cư từ bắc vào nam, gia đình tôi thất lạc hết giấy tờ, kể cả hôn thú của vợ chồng tôi. Năm 1994, ba mẹ vợ tôi về Việt Nam hỏi gia đình tôi nếu có muốn sang Mỹ thì ông bà sẽ bảo lãnh. Chúng tôi đồng ý, và bắt đầu đi làm lại giấy tờ, từ khai sanh tới hôn thú.
Dù làm lại giấy tờ, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện viễn vông lắm, và khó mà có thể làm lại được. Vì thế gia đình tôi đã thuê một xe 50 chỗ ngồi rủ bà con, bạn bè cùng đi xuống Tắc Sậy để cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Hôm đó, tôi có khấn với Cha: “Cha ơi, xin Cha thương chúng con. Gia đình vợ con bảo lãnh, mà giấy tờ của chúng con không ra làm sao cả, xin Cha giúp chúng con.”
Tới ngày phỏng vấn, nhân viên lãnh sự không hỏi giấy tờ gì cả, mà chỉ hỏi những hình ảnh lúc còn nhỏ của vợ tôi mà thôi. Trời, hình ảnh thì làm sao mà chúng tôi có được cơ chứ!. Nhưng may sao họ cho thử DNA. Khi có kết quả, họ đồng ý. Gia đình chúng tôi được sang định cư tại Mỹ.
Tôi bị bệnh suyễn. Mỗi khi tôi lên cơn thì chỉ muốn chết mà thôi. Thật ra tôi cũng đã chết đi sống lại hai lần. Một lần ở Việt Nam, và một lần khi đã sang Mỹ. Cách đây 3 năm, người tôi yếu lắm, thậm chí tôi đã trăn trối với gia đình vì nghĩ mình không thể sống được nữa. Nhưng lúc đó khi xem truyền hình, đọc báo, tôi thấy nhiều người khấn và tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp mới biết rằng ở Mỹ cũng có nhiều người biết đến Cha, qua Hội Trương Bửu Diệp Foundation. Tôi bèn lên Internet chép hình Cha Diệp xuống và cầu nguyện với Cha. Tôi nói: “Cha ơi, con khổ vì bệnh này quá, xin Cha cứu con.”
Từ ngày cầu nguyện với Cha, cho đến bây giờ, sức khỏe của tôi ngày càng tốt lên rất nhiều. Tôi cũng đi làm bình thường. Tất nhiên bác sĩ vẫn cho tôi uống thuốc để ngăn chặn những cơn suyễn. Thỉnh thoảng cơn suyễn cũng quay trở về, nhưng nhẹ hơn. Tôi cảm nhận được rằng Cha đã ban ơn chữa lành cho tôi. Tôi rất biết ơn Cha. Tuy có bác sĩ, có thuốc men, nhưng theo tôi bác sĩ cũng không bằng Cha.
Cách đây không lâu, một hôm đi làm về, tôi ngồi đọc sách, còn vợ tôi thì đang chăm trẻ nhỏ. Bỗng dưng tôi nghe âm thanh phát ra từ cây đàn chỉ cách chỗ tôi ngồi hơn một mét, mà khi đó không có ai đang chơi cả. Một lúc sau, con trai tôi về, cũng nghe tiếng đàn như thế một lần nữa. Cháu thắc mắc, nhưng tôi thì tin lúc đó Cha ở trong nhà tôi.
Mới đây, Cha đã cứu tôi thoát chết chỉ trong gang tấc. Hôm đó tôi đang chạy trên đường và kể chuyện với những người trên xe về cái hôm Cha ở trong nhà tôi. Đường đó không có đèn giao thông mà chỉ có stop sign. Vì mải nói chuyện nên tôi không dừng ở stop sign, từ bên kia đường có chiếc tải lấn tới, tôi mất hồn, nhưng khi hoàn hồn thì thấy xe tải chỉ ở cách tôi một gang tay, giống như có một ai đó cản chiếc xe tải lại.
Nếu ai xin chưa được đừng nên nản lòng. “Con khóc mẹ cho bú”, hãy cứ trông cậy vào Cha nhờ lòng thương xót của Chúa. Tôi cũng mong mọi người hãy siêng năng đọc ‘Kinh Xin ơn với tôi tớ Chúa là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp’, và cầu nguyện để Cha sớm được phong Thánh. Cha là Thánh, Ngài sẽ còn ban ơn cho nhiều người hơn nữa.
|