“LẦN NÀO GẶP CHA TÔI CŨNG…NỔI DA GÀ”

Ông Dương Ngọc Thảo – Hình TBDF
Tôi bị thất nghiệp cả năm trời, ở nhà buồn lắm. Sau khi bị thất nghiệp tôi cũng apply mấy hãng, nhưng chẳng có hãng nào nhận, vì họ test tiếng Anh của tôi nhiều quá. Cách đây mấy tuần, không hiểu sao tự dưng tôi nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp, nhân dịp có người chị mới từ Houston, Texas qua chơi, tôi rủ:”Chị Xuân, chị với em ra Cha Trương Bửu Diệp đi. Lần trước em khấn Cha mà được ơn đó.” Tôi kể cho chị câu chuyện của tôi cách đây khoảng 4 năm, tôi đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove khấn với Cha, vì lần đó tôi bị trục trặc về giấy tờ. Khoảng 1 tuần sau tôi nhận được kết quả. Nghe vậy chị đồng ý, nên hai chị em cùng nhau đi.
Đến văn phòng Cha, tôi vô bên trong phòng cầu nguyện ghi lời khấn của mình vào trong sổ, và ngồi vừa tâm sự, vừa cầu nguyện với Cha. Đang ngồi như vậy tôi bỗng rùng mình, vì có cảm giác như Cha đang ở trong phòng, nghe lời tôi cầu xin. Bây giờ tôi kể lại mà vẫn còn nổi da gà nè. Tuy vậy, tôi vẫn ráng bình tĩnh lại, và nói:” Cha ơi, xin Cha cho con một công việc làm ở hãng. Con chỉ xin một công việc bình thường là con vui rồi.” Khấn xong tôi ra ôm và hôn lên tay Cha, rồi ra về.
Hai ngày sau đó, có một chị là chị em họ bên vợ tôi, biết tôi đang tìm việc làm thì hứa sẽ hỏi cô con dâu của chị. Đó là hôm thứ sáu. Qua sáng thứ hai đầu tuần, người con dâu của chị ấy gọi cho tôi nói đã hẹn cho tôi gặp manager vào lúc 1 giờ trưa. Hãng này là nơi lắp ráp những con chip của các bộ phận trong máy bay Boeing. Lòng tôi vui mừng, vì có cơ hội làm việc liên quan đến một hãng máy bay nổi tiếng. Mà thật lạ, lúc gặp manager, bà ta cử người thông dịch cho tôi. Tôi mừng quá, vì tiếng Anh của tôi không giỏi lắm.
Khi trở ra, bà manager hướng dẫn cho tôi gặp người chức vụ cao hơn, và kêu tôi đưa giấy phép lái xe và SSN (social security number). Sau đó, bà ấy kêu tôi ngồi chờ. 15 phút sau, bà ấy trở ra thông báo ngày mai tôi tới làm việc. Trời ơi, tôi có việc làm rồi, mừng như người bắt được vàng. Khi phỏng vấn về và được nhận, vợ tôi còn không tin, vì những lần trước cô ấy toàn nghe tôi báo kết quả không vui.
Ngày hôm sau tôi tới làm, gặp người phụ trách, họ nhiệt tình hướng dẫn tôi. Tôi được làm một công việc rất đơn giản, mà thời gian làm việc rất thuận lợi nữa.
Tôi biết Cha Diệp năm 1996 khi về Việt Nam lấy vợ. Hồi đó, khu nhà của vơ tôi có quán bán bún bò Huế, bên cạnh là xe nước mía rất ngon. Ngày nào tôi cũng ra ăn sáng nên thấy trong nhà của họ có một bức hình lớn lắm. Một người mặc áo thụng. Vợ tôi nói đó là Cha Trương Bửu Diệp. Tôi biết vậy thôi, chứ chưa có dịp tìm hiểu kỹ về Cha. Khi qua lại Mỹ, tôi cũng nghe nhiều người nói đến danh Cha. Vì vậy cách đây 4 năm tôi đã cầu xin, và được ơn Cha.
Không hiểu sao mỗi lần đến đây gặp Cha là da gà tôi nổi lên, cả hai lần đến xin tôi đều có cảm giác như vậy. Tôi tin Cha lắm, nên tôi nghĩ vì niềm tin tôi mới có được cảm xúc như vậy. Chính vì thế, tôi góp ý cho người xin hoài mà chưa được thì cũng đừng nản lòng, mà phải có niềm tin. Hôm nay Cha chưa cho, ngày mai Cha chưa cho, nhưng lần thứ ba, thứ tư, Cha sẽ cho. |