Skip to main content
(0) item
Bà Lê Luyến – Cincinnati, Ohio
“CHA DIỆP NHƯ CHA ĐẺ CỦA TÔI”

Chồng tôi mất, tôi một mình nuôi ba đứa con trai. Khi một thằng con tôi xin vô trường dược, tôi ngày đêm cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp, ở nhà cũng như khi lên xe, tôi xin Cha cho con tôi được nhận để nó có một tương lai sáng lạn. Con tôi nộp đơn ở trường xa và một trường gần nhà. Ở trường xa nhà lái xe hết 8 tiếng. Hôm tôi đi với nó trên đường về, tôi cứ khấn với Cha để cháu được trường xa hay gần gì nhận cũng được. Ngay ngày hôm sau, trường ở xa gọi phone báo tin đã nhận cháu. Trời, lúc nghe phone cháu báo tin, tôi quỳ sụp xuống đất mà tạ ơn Cha. Sau đó, trường ở gần nhà cũng báo tin con tôi đã được nhận. Chúa ơi, tôi mừng không thể tả vì bây giờ con tôi được học ở trường chỉ cách nhà có 25 phút lái xe.
 
Mới đây, con trai út nhà tôi cũng thi vô trường dược. Tôi còn có mình nó, chứ hai đứa lớn xong xuôi rồi. Mà thằng út này thì sức học không bằng anh của nó, nên tôi lo lắm. Cháu nộp đơn 3 trường. Hôm trường đầu tiên gọi đi phỏng vấn, tôi cầu xin Cha hằng đêm cho cháu được trường nhận. Chỉ hai ngày sau cuộc phỏng vấn, trường gọi về báo tin con tôi đã được nhận. Tôi khóc lên vì mừng, mừng y như lúc con trai lớn được trường nhận.
 
Hôm đứa con dâu sắp sanh lại là lúc tôi bị đợt ho kéo dài dai dẳng. Con dâu tôi mất mẹ nên chỉ có tôi là người chăm cho cháu. Tôi bệnh vậy thì làm sao chăm cho cháu đây? Lại nữa, con tôi mua thuốc về, hôm thứ năm tôi uống quá liều nên bị thuốc vật, như người chết rồi. Tôi năn nỉ với Cha cứu giúp. Ngày thứ bảy hàng về tôi phải làm cả ngày, sang thứ bảy con tôi trở dạ sanh, tôi ở với con suốt trong nhà thương cho đến sáng chủ nhật. Ôi trời, không thể ngờ rằng suốt ba ngày ba đêm tôi chỉ ngủ đúng ba tiếng, không ăn gì cả, mà cũng hết ho, người khỏe re.
 
Bình thường cứ tháng Hai là chỗ tôi ở có tuyết, nên tôi xin Cha thương đừng cho tuyết rơi. Vậy mà mấy ngày đó tôi đi làm, rồi đưa con vô nhà thường, chạy xe ngoài đường mà không có tí tuyết nào. Tôi mừng quá trời. Con dâu tôi sanh mẹ tròn con vuông, một cháu trai khỏe mạnh.
 
Hồi đầu tháng 10, 2016, chủ tiệm là bà Francis, người Philippine, phải đi mổ, nên bà ấy giao tiệm cho tôi trong vòng 6 tuần. Lúc đó, chân tôi đau lắm, uống thuốc hoài không hết. Một mình trông coi tiệm, làm sao bây giờ? Tôi lại khấn Cha: “Cha ơi, giúp con với, chứ bà Francis mà đi, có một mình con ở đây, con biết làm sao.” Rồi tôi tìm một viên thuốc uống vô. Sau đó, tôi đi làm công chuyện và hết đau lúc nào không biết luôn.
 
Sáu năm về trước, tôi gặp một biến cố lớn trong gia đình tôi. Lúc ấy tôi thật sự khổ tâm. Sáng đi làm tôi khóc, lái xe tới chỗ làm tôi lại khóc. Thấy trên báo có hình Cha Trương Bửu Diệp mà mọi người hay gửi lời cầu xin và cảm tạ, tôi đã cắt ra và cầu nguyện với Cha. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, giờ con không biết làm sao, con sợ quá.” Người ta đăng báo cầu làm sao tôi đọc y như vậy. Họ nói đọc mỗi ngày 9 lần, có khi tôi đọc hơn thế nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ vừa lái xe tôi vừa cầu nguyện. Trong cơn khốn khó tột cùng, tôi cầu xin với Cha, thì trong đầu tôi lại nghe một giọng nói “cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, sẽ có người đến giúp con”. Tôi cảm giác như Ngài trấn an tôi, sợ tôi lái xe có chuyện gì xảy ra.
 
Kể từ khi nghe tiếng nói ấy trong đầu, chuyện khó khăn của tôi vơi vơi xuống dần, nhưng chưa hết, vì chỉ vài hôm sau chuyện đó lại bùng nổ lên. Tôi nói với Cha:”Cha ơi, con biết Cha đã nghe được lời con khấn xin, nên Cha đã giúp con rồi, nhưng bây giờ chuyện vẫn chưa xong, Cha có cách nào giúp con không, nếu không con chết mất.” Trời ơi, Cha linh thiêng quá, chỉ sau khi khấn với Cha như vậy, tự nhiên trong đầu tôi có một ý tưởng rất chính đáng để giải quyết chuyện đó. Tôi đem ý đó ra thực hiện, và mọi chuyện êm xuôi.
 
Cha Diệp như người cha đẻ của tôi, có chuyện gì vui-buồn tôi cũng kể với Ngài. Nhiều khi khổ quá tôi cũng tâm sự với Ngài, tôi xin Cha cho tôi thêm sức mạnh để tôi chịu đựng cho nên. Nhiều khi trong cuộc sống thường nhật có chuyện khó, tôi cầu nguyện với Cha, thì chuyện qua đi lúc nào không hay. Chợt nhìn lại mới thấy mọi chuyện êm xuôi. Xin cảm ơn Cha Diệp đã cầu bầu lên Đấng Bề Trên cho tôi.