“CHUYỆN NHỎ CHUYỆN LỚN GÌ GIA ĐÌNH TÔI CŨNG KIẾM CHA”
Nguyễn, Ngọc Trân và Du, Thị Thanh Lan – Hình TBDF
Mẹ tôi bị bệnh hở van tim từ 7 năm về trước. Trước đây bệnh nhẹ, nhưng đến năm 2016 thì mẹ tôi thường bị mệt, lên lầu xuống lầu rất khó khăn. Khi đi khám lại, bác sĩ nói lỗ hở lớn ra, nên máu không bơm lên não kịp, cần phải phẫu thuật để tránh bị tai biến. Tôi rất lo lắng.
Mẹ tôi được phẫu thuật vào tháng 5-2016. Ca mổ được nhận định là thành công. Do thân nhân không được ở lại trong nhà thương, nên tôi phải về nhà. Nhưng đêm đó tôi gọi phone vào nhà thương hỏi thăm thì được nghe báo rằng tim của mẹ tôi bị chảy máu không ngừng, tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ tử vong.
Nếu máu cứ chảy như thế thì mẹ tôi sẽ phải mổ lại, và các bác sĩ cũng đã sẵn sàng để mổ lại cho mẹ tôi. Nhưng sau ca mổ đầu tiên, mẹ tôi yếu lắm, nếu phải mổ lần thứ hai chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Nghe vậy tôi sợ quá. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ mà cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp liên tục.
Sáng sớm hôm sau, khi gọi vào nhà thương thì họ nói đêm qua, sau khi báo tin với người nhà, khoảng 1 tiếng sau máu ngừng chảy, và vì thế mẹ tôi không bị mổ lại lần hai nữa, mà chỉ chờ thời gian hồi phục mà thôi.
Mẹ tôi hồi phục rất nhanh. Chỉ hơn một tháng sau khi mổ tim, mẹ tôi đã có thể làm hết tất cả những công việc bình thường. Tôi tin là ngay lúc mẹ tôi trong cơn nguy kịch, tôi đã cầu nguyện với Cha và được Cha nhậm lời chuyển cầu lên Đấng Tối Cao cho mẹ tôi. Tôi đã nói với Cha: “Cha ơi, hiện tại con không biết phải làm sao, con chỉ trông mong phép màu Cha ban cho mẹ con mà thôi.” Lúc đó, trong lòng tôi tin chắc Cha sẽ nhậm lời tôi, vì đức tin của tôi mạnh mẽ lắm, tôi rất tin vào những gì Cha Diệp đã làm. Khi cầu nguyện với Cha, tôi trải lòng, tôi không dấu gì cả, vì nếu tôi không nói hết thì Cha sẽ không biết tôi muốn gì. Tôi cứ cầu nguyện hoài, cho đến khi thấy lòng bình an thì ngưng. Nhưng sau đó lại sợ Cha không nhớ mình đang cầu gì, nên tôi lại cầu tiếp.
Tôi chỉ mới theo đạo Công giáo 4 năm nay thôi, nhưng đã biết về Cha Diệp lâu rồi. Biết vậy thôi, chứ tôi chưa tìm hiểu kỹ về những phép lạ mà Cha đã làm. Sau khi theo đạo, tôi được nghe nhiều về Cha hơn. Mẹ tôi thường xuyên nhận được thơ từ văn phòng Trương Bữu Diệp Foundation, cũng như báo Ơn Lành trong đó có nhiều người kể về câu chuyện ơn lành mà họ nhận được. Qua đó, tôi thấy nhiều người được ơn Cha Diệp quá, giống như ơn lành mà mẹ tôi nhận được.
Bà Du, Thị Thanh Lan: Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, nhưng chưa tin nhiều. Khi qua Mỹ, thấy rất nhiều người được ơn Cha kể lại họ đã được Cha cứu giúp như thế nào, lúc đó tôi mới tin nhiều.
Trong cuộc sống đôi khi không dễ dàng, thuận lợi như mình mong muốn. Con gái sanh, tôi cũng cầu nguyện với Cha cho con được ‘mẹ tròn, con vuông’. Cháu sanh mau lắm. Còn đứa con thứ hai thi quốc tịch hai lần đều rớt, lần sau lúc cháu đang thi thì tôi cầu nguyện, kết quả cháu đậu quốc tịch rồi.
Chuyện nhỏ chuyện lớn gì gia đình tôi cũng kiếm Cha. Chuyện lớn Cha cho đã đành, chuyện nhỏ Cha cũng giúp. Ví dụ lúc mất một món đồ, tìm hoài không được, đến khi cầu nguyện với Cha, rồi trở lại những chỗ đã tìm thì thấy vật bị mất.
Nhiều người nói với tôi rằng nếu không có điều kiện về Việt Nam, xuống Tắc Sậy để cảm tạ Cha thì có thể bay sang California, đến đền thờ Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation lập nên. Vì thế, mục đích của gia đình tôi trong chuyến đi lần này là đến đền Cha Diệp để tạ ơn Cha. Lúc nãy được gặp mặt Cha, sờ vào tượng Cha mà tôi xúc động đến rơi lệ.
Tôi luôn mong Cha giúp đỡ tất cả mọi người, vì nan đề của họ cũng giống của mình thôi, cùng cực lắm mới chạy đến cầu xin Cha mà. Nhiều người xin mà chưa được thì nghĩ rằng Cha không linh thiêng. Thật ra mình phải thật kiên nhẫn, đừng để mất niềm tin.
|