“ĐÃ XIN VỚI CHA THÌ PHẢI PHÓ THÁC VÀ TIN TƯỞNG”
Ông Bà Nguyễn, Phượng –Trần, Khai – Hình TBDF
Nguyễn, Phượng: Tháng 10-2016, chồng tôi bị mổ tim. Tưởng chỉ mổ bình thường thôi, ai ngờ anh ấy phải nằm trong nhà thương suốt 3 tháng trời, do bị nhiễm trùng chỗ mổ, thận yếu, nhiễm trùng máu, phổi có nước. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng chạy đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove. Tôi cứ ôm Cha mà khóc với Cha: “Cha ơi, Cha chữa cho chồng con với, vì con ở đây có một mình thôi. Anh ấy có bề gì, con biết phải làm sao.”
Mấy lần trước khi đến văn phòng Cha Diệp, tôi có cầm về tờ báo Ơn Lành, số có đăng bài và hình của một người mổ tim rất nguy hiểm nhưng được cứu sống. Biết chồng bị bệnh tim, tôi luôn cầm theo tờ báo ấy.
Một hôm từ văn phòng Cha Diệp tôi vào nhà thương, tôi thấy chồng tôi thở rất mạnh, sau đó xuôi tay, không thở nữa. Tôi vội gọi Y tá đến. Thấy chồng tôi nguy kịch, họ gọi bác sĩ. Trong lúc chờ, tôi liền lấy tờ báo đặt lên người anh, vừa đọc kinh, vừa gọi tên Cha. Một hồi thấy bác sĩ, y tá đầy trong phòng, cỡ chục người, họ đem anh đi cấp cứu. Sau đó bác sĩ gặp tôi nói hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể không cứu được. Tuy vậy, họ vẫn để anh nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi.
Mấy ngày đó tôi sợ lắm, ngày nào cũng ra Cha. Thấy tôi khóc lóc, có người khuyên tôi cầu nguyện cho anh đi bình an, thanh thản. Nghe vậy tôi càng sợ. Tôi nói: “Cha ơi, con rất tin Cha. Cha đã cứu biết bao nhiêu người để người ta sống lại, nên con mới tới đây để xin Cha chữa lành bệnh cho chồng con. Con tin tưởng nơi Cha, con biết thế nào Cha cũng cứu chữa cho chồng con sống lại.” Người ta ở văn phòng Cha đông lắm, nhưng tôi chẳng hề mắc cở, cứ khóc suốt với Cha mà thôi. Vậy mà Cha cứu chồng tôi sống lại thật.
Trần, Khai: Lúc trong nhà thương, tôi không biết gì cả, xuôi tay rồi. Tôi không những bị mổ một lần mà tới ba lần, vì cứ mổ xong bị nhiễm trùng, rồi mổ lại, bị nhiễm trùng tiếp, lại mổ nữa. Cháu tôi làm bác sĩ, nó nói với chị tôi rằng tôi không thể qua nổi đâu. Tôi sống được như bây giờ thì chỉ có nhờ ơn trên mà thôi. Chính Cha đã làm tôi sống lại.
Trước khi bị bệnh, tôi có dịp về Việt Nam, từ Vũng Tàu tôi bao xe xuống Cà Mau. Khi xuống tới nơi, từ bên này đường tôi băng qua nhà thờ, chợt cảm thấy một luồng gió rất lạnh phà qua mặt tôi, lạnh lắm. Tôi khấn: “Cha ơi, con từ xa lắm, về đây trước là thăm viếng Cha, sau nữa là xin Cha ban ơn.” Vì vợ tôi mất, tôi về xin Cha cho tôi gặp được người tôi thương, biết an ủi tôi, không cần giàu sang, mà chỉ cần hai người thương nhau là đủ rồi. Trở lại Mỹ, tôi gặp được bà xã tôi bây giờ.
Nguyễn, Phượng: Tôi biết Cha Diệp từ năm 1995, khi nhà thờ còn rất cũ. Khi đó tôi có cầu xin với Cha cho tôi được đi Mỹ. Tôi khấn: “Cha ơi, Cha cho con được phỏng vấn đậu, con sẽ thuê xe xuống nhà thờ để tạ ơn Cha.” Lần đó, Cha cho tôi đậu phỏng vấn, nhưng tôi ‘qua cầu rút ván’, không chịu đi Tắc Sậy mà nói lại với Cha rằng: “Thôi Cha ơi, để con qua Mỹ đã, rồi khi về thăm gia đình con sẽ đến thăm Cha sau nhé.” Đêm hôm đó khi tôi đang ngủ thì thấy Cha hiện về. Sợ quá, ngay hôm sau tôi liền thuê xe đi Tắc Sậy để tạ ơn Cha ngay. Từ đó về sau, tôi được ơn Cha nhiều lắm.
Tôi hay đi lễ ở nhà thờ La Vang, đi ngang đường Euclid mà không hề thấy văn phòng Cha. Một lần nọ trên đường đi lễ về, tôi nghĩ trong đầu: “Tuần này nhất quyết con phải đến văn phòng Cha Diệp.” Vừa nói xong tôi thấy ngay tên Cha ‘Trương Bửu Diệp’ ở văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Cha linh thật.
Những ai xin mà chưa được thì phải đặt hết niềm tin nơi Cha. Xin phải phó thác và tin tưởng. Nếu không tin thì không bao giờ được.
|