Skip to main content
(0) item
Bà Nguyễn, Thị Như Mai – Garden Grove, California
“VỚI CHA DIỆP, TÔI CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY”

                                Bà Nguyễn, Thị Như Mai – Hình TBDF

Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ cuối những năm 1990, khi tôi còn đang sống ở thành phố Long Beach. Lúc đó tôi học ngành y tá, học xong, ra trường, tôi có con. Tuy con còn nhỏ, nhưng tôi cần công việc phải đi làm. Tôi xin làm y tá một thời gian thì thấy không ổn vì nhiều ca phải trực tới 14-15 tiếng, ai mà trông con cho mình được. Tôi cầu xin với Cha Bửu Diệp, nhờ Cha cho một công việc nào đó phù hợp hơn. Một hôm tôi gặp người giới thiệu cho tôi làm trong sở thất nghiệp. Do tôi cũng có học về hành chánh, nên quyết định đi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn người ta gọi tôi đi làm. Tôi mừng quá, vì nghề chính của mình là y tá, mà vẫn được nhận làm. Đó là ơn thứ nhất.
 
Chồng tôi là kỹ sư điện lạnh, có một thời gian công việc on-off, rồi kinh tế đi xuống nên tình cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Chồng tôi quyết định chuyển nghề sang ngành xây dựng. Anh đi học để lấy bằng constructor. Khi chồng tôi đã học quản lý về xây dựng xong, sẵn sàng để mở business nhưng lại không tìm được người đỡ đầu, mà thật ra không ai muốn đỡ đầu vì khi mình có bằng mình sẽ cạnh tranh lại.  Tôi lại khấn Cha. Thời gian đó tôi cũng đã biết văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, nhưng chỉ đi ngang mà chưa ghé vào.
 
Một buổi chiều nọ, cách đây một tháng, tôi được về sớm nên quyết định sẽ đến thăm Cha. Vừa mở cửa kiếng của văn phòng để bước vào trong, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi khóc trong xúc động như chưa bao giờ được khóc vậy. Vào nhà cầu nguyện tôi đọc kinh, rồi cầm tay Cha tôi nói thật lòng mình, xin Cha thương mà cho có người chịu đỡ đầu cho chồng tôi. Một tuần sau, chồng tôi được không chỉ một người mà tới mấy người tình nguyện giúp đỡ đầu, để anh lấy được bằng. Tôi nghĩ đây chỉ là ơn Cha Diệp mà thôi, chứ không có gì mà nhanh chóng như vậy.
 
Trong cuộc sống, Cha đã nhiều lần sắp xếp cho chúng tôi mọi sự suông sẻ. Tôi cảm thấy mình vô ơn, nên thì lần này tôi quyết định đến xin lỗi Cha, cảm tạ Cha, và xin làm nhân chứng để cao rao ơn lành của Cha. Tôi biết ơn Cha nhiều lắm.
 
Gia đình tôi ai cũng tin rằng với Cha Diệp thì ‘cầu được ước thấy’. Những ai chưa có ơn Cha, xin đừng ngã lòng, vì Cha luôn lắng nghe mình đấy, không sớm thì muộn. Nếu ai không có điều kiện đến với Cha thì cứ cầm hình Cha mà tâm sự, mà nói chuyện, vì Cha luôn ở bên mỗi người trong chúng ta để mà cứu giúp.