Skip to main content
(0) item
Anh Phan, Ngọc Châu – Westminster, California
“CẦU MONG ƠN LÀNH CỦA CHA SẼ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI”

                                 Anh Phan, Ngọc Châu – Hình TBDF

Tôi có nghe về danh Cha Trương Bửu Diệp đã lâu nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về Cha, và cũng chưa có dịp về thăm mộ Cha ở Tắc Sậy, Cà Mau. Năm 2014, tôi có được lời mời sang Mỹ để biểu diễn, nhưng cả hai lần đi phỏng vấn lấy visa đều không được chấp thuận. Lãnh sự quán Mỹ cứ hẹn lần sau. Cả gia đình tôi đã định cư tại Mỹ, chỉ còn tôi ở Việt Nam, và lại đang chờ giấy tờ bảo lãnh, nên xác suất xin visa sang Mỹ rất là khó. Đến lần thứ ba thì tôi cảm thấy nản lắm. Lúc đó bất chợt tôi gặp người bác trong gia đình vừa tổ chức chuyến hành hương về Tắc Sậy thăm Cha Trương Bửu Diệp, bác tặng cho tôi tấm hình Cha Diệp và khuyên: “Con cứ tin Cha và cầu nguyện đi. Bác tin là con sẽ được.”

Mặt sau tấm hình có kinh xin ơn với tôi tớ Chúa _ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Tôi đọc kinh hàng đêm và cầu nguyện với Cha liên tục. Tôi kẹp hình Cha vào bộ hồ sơ. Đến ngày phỏng vấn, khi nhân viên lãnh sự mở hồ sơ của tôi ra thấy hình Cha thì hỏi. Tôi nói với họ:” Đây là người tôi rất tin.” Họ không nói gì, chỉ cười và cấp visa cho tôi. Thật sự đây là ơn lớn mà tôi đã nhận được từ Cha Diệp. Bạn bè, đồng nghiệp không ai tin cả. Sau lần đó, hồ sơ bảo lãnh của tôi cũng đã đến ngày, và nay tôi đã định cư tại Hoa Kỳ.

Sang đây tôi gặp rất nhiều khó khăn. Với nghề ca sỹ như tôi, ở đây chỉ có show cuối tuần thôi, mà không phải tuần nào cũng có. Tôi không muốn dựa vào gia đình hoài. Trong lúc gặp khó khăn, tôi lại được một người bạn đưa đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove. Tôi xin với Cha, và thật tuyệt vời, tôi đã có được công việc ở Đài Truyền Hình, và hát cho Trung Tâm Đỗ Thanh. Những lúc có yêu cầu, tôi cũng hát thiện nguyện ở Chùa, trong Nhà Thờ. Thật sự tôi tin một điều tôn giáo nào cũng vậy, luôn hướng con người đến cuộc sống đạo đức, không tu nào bằng tu tâm cả. Trong những lúc khó khăn, vướng mắc tận cùng đau buồn, tôi đều chạy đến Cha để tâm sự, tôi xem văn phòng Cha Diệp như là ngôi nhà thứ hai của mình. Theo tôi, mỗi người chúng ta đã nhận được ơn lành khi có chung một mái nhà, là đền Cha Diệp ngay trên đất nước Hoa Kỳ, từ đó có thể lui tới thăm viếng và cầu nguyện với Cha. Với tôi, bất kỳ lúc nào có thể là tôi lại chạy đến tâm sự với Cha. Mỗi ngày mở mắt ra thấy mình khỏe mạnh, hàng ngày công việc suông sẻ, có nghĩa là mình đã nhận được ơn lành rồi.

Qua câu chuyện của mình, tôi khuyên mọi người hãy tin và chạy đến nhờ Cha giúp đỡ những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chắc chắn Cha sẽ ban ơn lành. Chúng ta phải luôn chấp nhận thế nào là đủ, và thế nào là không đủ. Đôi khi trong bước đường cùng nhưng vẫn luôn có tia sáng nho nhỏ, đó cũng là một cách, một lời gợi ý để chúng ta đi theo. Chung quanh ta có nhiều người khuyết tật mà họ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn chúng ta, thì với chúng ta, Chúa đã cho chúng ta sức khỏe, có bàn tay, trí óc để làm việc thì ở đâu chúng ta cũng phải làm thôi. Những khi cùng đường tắc lối, hãy xin Cha mở rộng suy nghĩ, cho mình lối đi, hướng mở, chứ đừng xin Cha cho ‘kết quả’.
 
Tôi xin cám ơn những anh chị em tại mái nhà chung Trương Bửu Diệp Foundation đã cho tôi có cơ hội chia sẻ ơn lành đã nhận được. Cầu mong ơn lành của Cha sẽ đến với mọi người để sống trong Hồng Ân Thiên Chúa.