Skip to main content
(0) item
Bà Vũ Thị Ngọc Hoa – Concord, California
“CỨ TIN TƯỞNG VÀ XIN HOÀI, CHA SẼ CHO”

                                Bà Vũ Thị Ngọc Hoa – Hình TBDF

Cách đây hai tháng, khi làm xét nghiệm cho tôi, bác sĩ phát hiện bướu trong buồng trứng của tôi ngày càng phát triển, mà má tôi lại bị ung thư buồng trứng, nên họ làm xét nghiệm để kiểm tra ung thư buồng trứng cho tôi. Kết quả là xác suất tôi bị ung thư buồng trứng rất cao. Vì thế, họ quyết định mổ cho tôi để lấy bướu ra, và nếu đúng là ung thư thì họ sẽ cắt toàn bộ bộ phận có liên quan. Vì biết má tôi đã từng bị như vậy nên tôi không ngạc nhiên, nhưng rất lo lắng nên đã cầu xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho tôi thêm ơn chữa lành. Và Cha đã lại cứu tôi. Vì sao tôi dùng chữ ‘thêm ơn lành’, và ‘lại cứu tôi’? Vì thật ra Cha đã cứu tôi 2 lần rất quan trọng liên quan đến tính mạng của tôi rồi.
Ơn mới nhất cách đây 2 năm, ngực tôi có một bướu mà bác sĩ nghi 95% là ung thư. Tôi sợ lắm, nên ngày đi làm biosy tôi cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cứu tôi, đừng để bướu độc, mà chỉ là bướu lành thôi. Kết quả biopsy là bình thường, không phải ung thư.
 
Ơn trước đó mà Cha ban cho tôi còn lớn hơn, đó là ơn được cứu mạng. Hai thận tôi bị hư từ lúc nào tôi không biết, khi còn ở Việt Nam. Năm 1991 tôi sang Mỹ thì đến năm 2001 khi tôi ăn uống không được, ăn gì ói nấy, đi khám bệnh thì bác sĩ nói thận tôi hư hết rồi, chỉ còn làm việc được 20% mà thôi. Đến năm 2005 tôi phải lọc thận, và được đưa vào danh sách chờ thay thận. Từ khi được đưa vào danh sách chờ thay thận, tôi bắt đầu cầu nguyện với Cha xin cho tôi sớm có thận để thay, vì bác sĩ nói cứ chờ thôi, không biết bao lâu đâu. Có người chờ không nổi luôn. Cầu nguyện với Cha được hai năm thì tôi có thận để thay. Đó là thận của một em bé, nên cho đến nay tôi thay được 9 năm rồi mà thận vẫn hoạt động tốt.
 
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp lâu rồi, nhưng nói ra thì mang tội, chứ tôi không tin đâu. Cho đến khi được ơn Cha rồi, tôi mới tin. Từ khi nhận được ơn Cha lần thứ hai, tôi có nói với Cha: Cha ơi, Cha cho con có dịp xuống miền nam để con đến tạ ơn Cha và làm nhân chứng cho Cha. Vậy mà đến hôm nay mới có người chở tôi đi được. Có lẽ Cha cũng lựa đúng thời điểm tốt cho tôi mà cho tôi đi.
 
Từ khi biết tôi bị bệnh, chồng tôi bỏ đi, lúc đó con tôi còn bé. Tôi chủ yếu sống nhờ bè bạn. Tôi xin Cha cho tôi gặp được người thương tôi thật tình. Từ lúc tôi còn đang lọc thận, tôi có quen một anh người Trung Hoa rất thương yêu tôi, chăm sóc cho tôi từng li từng tí cho đến bây giờ gần 10 năm rồi. Đây cũng là người mà Cha đem đến cho tôi.
 
Người chị của tôi ở bên Virginia nói chị xin gì cũng được Cha cho. Trong khi với tôi thì từ lúc xin cho đến lúc được thường là kéo dài mấy năm, nhưng tôi không nản lòng. Tôi cứ xin hoài. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Hãy nghĩ mà xem, có người cha nào mà từ chối lời cầu xin của con cái? Cha Diệp cũng vậy. Cứ tin tưởng và xin hoài Cha sẽ cho.  Tôi khuyên mọi người bất kể tôn giáo gì, nếu gặp chuyện khó khăn, bệnh tật, cứ đến cầu xin Cha, nếu thấy điều gì tốt cho mình, Cha sẽ cầu bầu cho mình, còn nếu xin mà không được, có nghĩa là điều mình xin nếu xảy ra sẽ không tốt cho mình. Hoặc Cha sẽ cầu cho mình nếu đúng thời điểm. Riêng về chuyện bệnh hoạn, tôi xin đều được Cha ban cho.