(0) item
Ông Lâm, Hoàng Tuấn – Santa Ana, CA.
        “CHA DIỆP NHƯ ĐANG ĐỨNG ĐÂU ĐÂY”


                                            Ông Lâm, Hoàng Tuấn – Hình TBDF

Tôi là người ngoại đạo, nên cảm giác của tôi rất lạ khi đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp.
 
Từ ngày qua Mỹ, tôi chưa về thăm nhà ở Việt Nam, nhưng năm ngoái tôi có dịp về một thời gian ngắn. Trong một lần đi công việc ở Cà Mau và về lại Sài Gòn gấp, không hiểu tại sao người tài xế chạy vòng qua Bạc Liêu, đi ngang nhà thờ Tắc Sậy. Đó là lúc 4-5 giờ sáng. Thật ra lúc đó tôi không biết có nhà thờ Cha Diệp, chỉ thấy có một nhà thờ đẹp quá, nên nói với tài xế để dừng lại và vào bên trong. Trên xe lúc đó cũng có bố của tôi đi theo. Bố tôi bị stroke, đi đứng chậm chạp, không được sáng suốt lắm, nên tôi vô mộ Cha và cầu nguyện cho bố tôi mau chóng trở lại bình thường. Hôm đó bố tôi cũng vào tận mộ Cha và thắp nhang cho Cha. Lần ấy đứng trước mộ Cha, tôi có một cảm giác rất lạ, xúc động, cảm giác mà tôi chưa bao giờ có.
 
Trở về nhà, bố tôi từ từ khỏe ra, đầu óc của bố tỉnh táo hơn. Nhưng khi đó tôi không nghĩ gì hết, rằng đó là Cha ban ơn cho bố tôi, hay là không, vì đó không phải là chuyện của mình. Sau đó, lại một lần nữa có bạn rủ đi Bạc Liêu, và tôi lại có dịp ghé vô mộ Cha Bửu Diệp. Khi đó tôi thấy có nhiều người đem nước đến cúng Cha, họ đứng xung quanh mộ Cha đông lắm khiến tôi không thể nào chen chân vô được. Tôi liền nói với Cha:”Cha ơi, con cũng có đem nước đây nè, nhưng đông quá, nên con đứng ở đây thôi nhe Cha.” Tôi nhắm mắt đứng cầu nguyện chỉ một ít phút, khi mở mắt ra tự nhiên mọi người đi đâu hết trơn, chỉ còn vài bà cụ ngồi cầu nguyện. Chẳng biết họ đi đâu mà nhanh thế. Lạ thật. Rồi tôi đặt chai nước lên mộ Cha. Khi đó, tôi thật sự xúc động, nước mắt tự nhiên chảy ra. Hôm đó, tôi cầu nguyện cho chính bản thân vì tôi bị high cholesterol, xin Cha cất bệnh cho, rồi tôi uống nước phép của Cha.
 
Trở về Sài Gòn, mọi người có tin không? Khi xét nghiệm máu lại, tôi nhận được kết quả là lượng cholesterol trong máu của tôi ở mức bình thường như chưa bao giờ bị bệnh.
 
Sau lần đó, tôi trở về Mỹ, cũng có đi qua đi lại nhiều lần văn phòng Cha Bửu Diệp trên đường Euclid, nhưng tôi không vào, vì chưa có gì để cầu nguyện với Cha cả.
 
Cho đến một ngày của tháng Sáu, tôi có việc đi Riverside và ghé vô mua đồ, sau đó về lại nhà người bạn thì phát hiện không thấy chiếc bóp của tôi đâu nữa. Trong bóp, tôi đựng tất cả giấy tờ tùy thân quan trọng, nên mất bóp là mất tất cả. Tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy nên rất lo lắng vì sẽ mất nhiều thời gian để đi làm lại giấy tờ và có thể sẽ gặp rắc rối.
 
Xe của tôi nhỏ lắm, nên suốt tuần lễ qua tôi lục tung lên để tìm bóp, từ gầm xe, trong trunk, khắp nơi trong xe, nhưng không hề thấy chiếc ví đâu cả.
 
Hôm qua tôi đi ngang qua văn phòng Cha trên đường Euclid, và lần này quyết định vào thăm Cha và cầu nguyện với Cha. Vừa bước vào nhà cầu nguyện, tôi có cảm giác rờn rợn, giống như Cha Diệp đang đứng đâu đây. Tôi cầu nguyện với Cha, xin Cha cho tôi tìm lại được giấy tờ. Lúc quay trở ra, nhân viên tiếp tân hỏi tôi sao không lấy nước ‘lộc của Cha’ mà uống. Tôi nghe lời, trở vô xin một chai đặt gần miếng ván hòm của Cha. Tự nhiên lúc đấy tôi lại khóc nữa, cảm giác như có Cha an ủi mình vậy.
 
Trên đường lái xe về nhà tôi thấy tâm hồn bình an lắm. Sáng nay lấy xe đi làm, tự dưng mắt trái của tôi giựt liên tục. Tôi nghĩ thầm:”Trời, giấy tờ mất hết trơn rồi, lại có chuyện gì nữa đây? Bình thường ít khi tôi mở trunk ra lắm, nhưng hôm nay tôi tình cờ mở trunk ra thì…Tin không? Cái bóp nằm ngay trong trunk. Tôi cầm bóp của mình ra mà rợn người, kêu lên:”Cha ơi, sao Cha thương con quá vậy. Con là người ngoại đạo mà Cha thương con đến thế sao.” Thế là tôi liền chạy đến đây để cảm tạ Cha.
 
Thật ra gia đình tôi đã biết về Cha nhiều, những ai cầu xin với Cha đều được. Nghĩa trong gia đình tôi cũng có nhiều chứng nhân, nhưng hồi giờ tôi đâu có tin. Tôi luôn lập luận rằng chuyện gì cũng diễn ra theo logic, cho đến khi chính tôi nhận được ơn Cha thì tôi không giải thích được, không thể nào tưởng tượng được.
 
Tôi biết Cha khá lâu, và xem Cha như người cha của mình vậy. Văn phòng Cha ở đây thì tôi biết lâu rồi, nhưng chỉ đi ngang mà không vô, cho đến ngày quá tuyệt vọng thì tắp vô mà xin Cha. Lúc cầu nguyện, tôi không ngờ là đươc nhanh như vậy. Tôi nghĩ dù phép màu đi nữa cũng đâu có nhanh như vậy.
 
Đạo nào cũng vậy, khi cầu xin phải thành tâm. Con người đa số là có việc mới cầu, không thì quên. Nhưng với tôi, tôi rất thành kính Cha, trong người trong xe tôi lúc nào cũng có Cha. Mà không phải chuyện gì cũng xin Cha phải làm cho mình, mà phải xem xét nếu ngoài khả năng của mình thì hẵng cầu xin Cha. Nhưng tôi thấy Cha ban phép màu nhiều nhất là cho sức khỏe. Cứ cầu xin bằng tấm lòng thành, Cha sẽ cho.


 
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G1M