“GẶP CHUYỆN KHÓ KHĂN, CỨ NÓI VỚI CHA LÀ QUA HẾT!”

Bà Nguyễn, Thị Như Liên – Hình TBDF
Người ta nói xin housing khó lắm. Có người nộp hồ sơ cả chục năm vẫn chưa được. Trường hợp của tôi, nhờ có bàn tay Cha Trương Bửu Diệp, thì nhanh đến mức không ngờ.
Tôi dự tính xin housing, nhưng chưa làm gì vì nghĩ rất khó khăn, chỉ cầu nguyện với Cha Diệp mà thôi.
Bất ngờ tôi quen với một người nói là có một building nhận housing, cứ đến nộp hồ sơ, khi xong thì chỗ đó họ gửi toàn bộ lên city để cấp giấy tờ. Bà ấy kêu tôi qua nhà bà ấy ngủ, cùng với người em và người bạn khác nữa của bà ấy, để sáng sớm hôm sau bà ấy chở mọi người đi xếp hàng ghi danh. Hôm đó có cả thảy gần 200 người. Sau bữa đó, họ gửi cho tôi giấy về nhà, báo là tên tôi nằm trong waiting list. Mới đây tôi có hỏi, thì được biết khoảng chừng 5 người nữa là tới tôi. Trời ơi tôi mừng quá. Mấy người đi cùng hôm đó, có người phải chờ 3 năm nữa. Tôi không hiểu họ xét dựa trên điều kiện, tiêu chuẩn như thế nào, nhưng tôi chẳng có gì cả, vậy mà lại được sớm. Phép lạ Cha Diệp chứ còn gì nữa!
Cách đây 3 năm, tôi bị cảnh sát phạt do sang đường không đúng luật. Ra tòa, tòa phán tôi phải đóng phạt $600. Tôi chỉ lãnh tiền già, đâu có nhiều tiền mà đóng phạt như thế. Tôi cũng có xin với ông tòa rằng tôi không có tiền đâu, nhưng họ không giảm mức phạt, chỉ cho đóng tiền dần dần mà thôi.
Ừ, vẫn biết ‘luật là luật’, phạm luật là phải nộp phạt chứ không được xin xỏ gì hết, nhưng tiền đâu mà đóng bây giờ? Không biết làm sao, tôi liền đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Bước vô phòng, tôi tiến đến tượng Cha đứng mà nói với Cha:”Cha ơi, con khổ lắm, Cha cứu giúp con với, nếu đóng phạt hết tiền thì con lấy gì mà ăn.” Vừa nói xong, tôi thấy Cha cười.
Lần đó tôi đi với một bà bạn. Tôi có kể rằng Cha đã cười với tôi. Bà bạn tôi (người theo đạo Tin lành) thắc mắc:”Ủa, sao Cha cười với chị mà không cười với tôi vậy cà?” Tôi đâu có biết trả lời thế nào, chỉ thấy rất vui vì Cha đã cười với tôi. Thật ra lúc đó tôi xin là xin như vậy, chứ không nghĩ Cha cho mình, vì mình phạm lỗi thì phải chịu phạt mà thôi.
Một thời gian sau người ta gửi giấy kêu tôi đến đóng tiền phạt. Họ cho tôi trả dần dần, mỗi tháng $20. Nhưng trả đến tháng thứ năm thì họ báo với tôi là họ đã đóng hồ sơ, nên tôi không phải nộp phạt tiếp nữa. Như vậy tổng cộng tôi chỉ phải đóng có $100 mà thôi. Tôi mừng qúa. Rõ ràng đây là quyền phép của Cha. Mình cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ là đương nhiên rồi, nhưng muốn nhanh hơn thì cứ cầu thêm với Cha.
Trước đó, năm 2013 tôi bị gãy chân. Mặc dù trông cậy Chúa, Mẹ, nhưng tôi vẫn kêu Cha:” Cha ơi, Cha đã giúp đưa con từ Việt Nam qua Mỹ hơn 10 năm nay rồi. Bây giờ con bị gãy chân, con lại chạy đến Cha. Xin Cha ban phép lạ cứu con đừng có tật nguyền gì cả. Mà con nhát đau lắm, Cha giúp con làm sao để con đừng có bị đau nhe Cha.”
Mà thiệt, tôi chẳng có đau đớn gì nhiều. Tôi bị té gãy chân hôm Chúa nhật, cậu em nói đưa tôi đi nhà thương bó bột, nhưng tôi từ chối vì Chúa nhật chỉ có người trực, không có bác sĩ nên họ không hội chẩn, để tới thứ hai rồi đi. Tôi nhờ bà hàng xóm qua nhà, cắt lá cây thuốc, xắt nhuyễn nhuyễn, xào lên rồi bó vào chân cho tôi. Làm đỡ vậy thôi, vì tôi sợ đau mà. Nhưng tôi không hề đau chút nào. Lạ thật! Đây chỉ có thể là quyền phép Chúa, Mẹ và Cha Diệp mà thôi.
Tôi chỉ phải chống gậy đúng một năm là bác sĩ kêu bỏ gậy. Từ đó đến nay tôi đi đứng bình thường. Tôi nói tôi bị gãy chân không ai ngờ, để ý một chút thì mới biết.
Chuyện tôi được sang Mỹ cũng là nhờ ơn Cha. Tôi có hai đứa con đi vượt biên. Sang đây đứa lớn thì lập gia đình không có nhiều tiền, đứa nhỏ còn đi học, nên đâu có bảo lãnh được. Hồi đó tôi có lặn lội về Cà Mau để cầu nguyện với Cha. Về Cà Mau lúc ấy thật là khó khăn, đường xá xa xôi, mà tới nơi Cha yên nghỉ cũng toàn muỗi mòng, hoang sơ lắm. Mấy năm sau con tôi gửi giấy tờ bảo lãnh về. Tôi lại xuống Cha lần nữa. Tôi nói:” Cha ơi, vậy là Cha đã nhậm lời con rồi đó, nay xin Cha cho con được đi mau mau sớm sớm, để mẹ con con được đoàn tụ nhe Cha.” Năm 1997 tôi sang đây.
Mấy năm nay tôi ghé văn phòng Cha Diệp thường xuyên, lần nào đến cũng mua bông dâng Cha. Có nhiều tiên tôi dâng bông lớn, it tiền tôi dâng bông nhỏ, hầu như tháng nào tôi cũng mua bông dâng Cha ít nhất là 2-3 lần. Đến với Cha, dâng bông xong tôi thường xin lộc của Cha là chai nước đem về.
Có mấy lần tôi thấy người ta ‘xin lộc’ bằng cách bẻ bông trong phòng cầu nguyện. Trời, bình bông người ta đẹp thế mà đem ngắt đi thì còn gì đẹp nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc họ đừng bẻ bông.
Mỗi lần bước vô phòng cầu nguyện, tôi đọc kinh trước, rồi mới đến chào Cha, xong ngồi xuống ngắm Cha, nói chuyện với Cha, thấy tâm hồn thật bình an.
Với những chuyện tôi kể trên, rõ ràng là tôi có ơn Cha. Tin tưởng sự cầu bầu linh thiêng của Cha là một phần, mình còn phải trông cậy, xin thật tình. Tôi tin rằng những ai thật lòng và trông cậy vào Cha, một khi gặp chuyện khó khăn, cứ nói với Cha là mọi chuyện qua hết!”
|