Skip to main content
(0) item
Ông Bà Hồ, Trung Ḥa và Trần, Thị Huệ – Garden Grove, CA.
“GẶP BẤT CỨ SỰ GÌ CHÚNG TÔI CŨNG CHẠY ĐẾN CHA”

                    Ông Bà Hồ, Trung Hòa và Trần, Thị Huệ – Hình TBDF

Bà Trần, Thị Huệ: Năm 1991 chúng tôi qua Mỹ, được 3 năm sau thì tôi bị bệnh. Dây thần kinh ở xương cổ của tôi bị trật nên tôi phải vào bệnh viện UCI để mổ. Lúc đó tôi có nghe nhiều người nói là cầu nguyện Cha Diệp, Cha sẽ ban ơn chữa lành cho. Vì lòng tin và nhận được rất nhiều ơn của Mẹ Fatima khi còn ở Việt Nam, nên nghe vậy tôi cũng xin ơn với Cha Diệp, và kết quả là ca mổ của tôi thành công.

Ngày xuất viện, không biết ai cho ông chồng tôi một quyển sách nói về những ơn lành Cha Trương Bửu Diệp. Sau khi đọc xong, tôi nói với Cha: “Cha ơi, con thấy hình Cha đẹp quá, để như thế này ai không biết lấy giục đi thì mang tội nên thôi con cắt hình Cha để lên bàn thờ nhé.”

Đêm hôm đó tôi thấy Cha về.

Vì mới mổ cổ nên tôi ngủ ở ghế sofa. Bác sĩ dặn nếu khó ngủ, cứ tập nhìn vào cái đèn đồng hồ trên microwave trong nhà bếp, như thế sẽ dễ ngủ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi bỗng thấy bóng một người đàn ông mặc áo màu đen dài xuống tới chân, đứng ngay chỗ cái microwave, và che mất cái đèn nhỏ xíu trên đó. Tôi cứ tưởng ông nhà tôi nên gọi: “Anh, sao đứng đó hoài vậy, tránh ra cho tôi ngó cái đèn microwave, tôi sắp ngủ rồi!” Tôi không nghe tiếng trả lời, nên quay qua nhìn lại thì nhận thấy người đàn ông ấy…không có đầu. Giật mình, tôi ngồi nhổm dậy, dụi mắt nhìn lại thì không thấy ai nữa. Tôi đoán người đó là Cha Diệp. Một lúc sau, ông chồng tôi mặc áo trắng đi ra. Có nghĩa người đàn ông lúc nãy không phải là chồng tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái hình bóng ấy, chính là Cha Diệp chứ không ai khác.

Để có phương tiện đi nhà thờ, tôi xin Cha cho tôi mua được chiếc xe chừng hai, ba ngàn đô la thôi. Một hôm, tôi đi chợ Viễn Đông (là chợ Thuận Phát bây giờ) ngay góc đường Brookhurst và Westminster. Khi đó chợ có khuyến mãi là nếu mua hàng trị giá $20 thì sẽ được tặng một tấm vé số, nhưng cô tính tiền dễ thương cho tôi tới hai ba tấm vé. Đến ngày xổ số, tôi rủ chồng tôi đi xem và dò số, ông hất tay: “Gớm, có trúng đâu mà đi coi!”, Tôi cố năn nỉ: “Mình đi xem cho vui mà, biết đâu mình thèm quá, ơn trên Chúa, Mẹ và Cha cho mình thì sao.” Cuối cùng chúng tôi cũng đi và đến ngay cái xe làm giải thưởng, tôi khấn với Cha:” Cha ơi, Cha cho con trúng cái xe nhe Cha.” Tới phần xổ số, họ xổ đã gần hết giải rồi mà chúng tôi vẫn không trúng. Vì trời bắt đầu trở lạnh nên chồng tôi đòi về. Tôi còn nấn ná một lúc, nhưng lúc vừa quay đi thì nghe giọng MC Ngụy Vũ xướng lên đúng khu nhà và số phòng của tôi. Tôi trúng số chiếc xe hơi thật rồi. Chúng tôi mừng quá đến nhận chiếc xe và lái cho đến bây giờ luôn. Cha linh thật!

Tôi có một thằng con trai theo lái xe tải xuyên bang. Cháu nói mỗi lần qua cửa biên giới giữa các tiểu bang thì hay bị kẹt lại 5 - 6 tiếng đồng hồ để cảnh sát cân xe và kiểm soát. Từ ngày cháu để hình Cha trong bóp thì chuyện lạ xảy ra. Đó là lần cháu làm phụ tài, khi vừa đến cửa biên giới, cháu âm thầm cầu xin Cha, bỗng nhiên cảnh sát kêu đi qua kiểm tra giấy tờ, rồi cho đi luôn. Hai lần như thế, nên người tài chính rất ngạc nhiên, hỏi: “Chú mày có phép thuật gì mà sao anh đi với chú mày hai lần rồi, lần nào cũng đi qua ngọt xớt?” Cháu liền khoe là vì có Cha Diệp dẫn đường.
Chúng tôi biết Cha Diệp từ hồi còn ở Việt Nam cho dù lúc đó còn thờ Đạo Ông Bà nhưng đã nhận được nhiều ơn của Chúa và Mẹ. Đến khi qua Mỹ, ông Hòa đi làm ở một shop may mà cậu chủ tiệm người Bắc là người đạo Công Giáo. Lúc biết hoàn cảnh của chúng tôi, gia đình cậu ấy đã giúp cho chúng tôi vô đạo, mà chính người bố của cậu chủ ấy đỡ đầu cho chúng tôi.
Khoảng năm 2012, tim của ông Hòa bị vôi hóa nên phải đặt hai cái stents (lưới bằng thép không gỉ được đặt trong động mạch để giữ cho mạch máu mở thông). Lần nọ đi khám bệnh, bác sĩ cho chụp hình và bắt ông ấy phải nhập viện ngay ở bệnh viện Fountain Valley, vì họ nói ông có thể bị nghẹt tim bất cứ lúc nào. Tôi còn nhớ bác sĩ James Trần là người điều trị cho ông Hòa, có nói rằng hình như ông Hòa được ai theo mà giúp vì với trái tim bị hai cục vôi lớn như thế mà chẳng có triệu chứng gì, lại sống được cho tới ngày hôm nay. Tôi nghĩ chỉ có Cha Diệp mới theo và phù hộ cho ông ấy mà thôi, vì chúng tôi rất tin tưởng nơi Cha.

Nghe bạn bè chỉ đến văn phòng Cha Diệp nên chúng tôi đến thăm Cha và mở thẻ thành viên. Khi ông Hòa mới về hưu thì phát hiện bị ung thư mũi. Khi đó mỗi lần ông ấy tắm là bị chảy máu mũi nhiều lắm. Bác sĩ phải mổ phần trên đầu của ông ấy, sau đó cho làm xạ trị. Thấy ông ấy xạ trị và người xanh xao quá, tôi chỉ biết trông cậy phó thác, cầu xin liên lỷ vào Cha Diệp. Tôi nói: “Cha ơi, Cha đã cho chồng con gặp được bác sĩ giỏi nên ca mổ thành công, nay con xin Cha cho chồng con xạ trị được bình an trong suốt quá trình trị liệu, vì nếu giữa đường mà không xong là phải làm lại từ đầu.” Quá trình xạ trị diễn ra tốt đẹp đến nỗi chúng tôi không ngờ. Đến ngày thứ ba của tuần thứ sáu, sau khi trợ lý đưa ông Hòa vào phòng, ai vô cũng chừng 5-7 phút, mà sao chồng tôi ở trong đó lâu vậy, hơn 15 phút rồi. Một lúc sau, ông trợ lý ra ngoài dắt tôi vào trong phòng. Lúc ấy tôi chỉ còn biết nói một câu với Cha Diệp: Cha ơi, xin cho con đủ nghị lực để bình tĩnh khi gặp tin dữ. Vừa vào đến phòng, một dàn bác sĩ y tá đứng hàng ngang vỗ tay chúc mừng vì ông ấy đã hoàn tất quá trình trị liệu. Bác sĩ người Ấn Độ ôm chúng tôi mà nước mắt rưng rưng, nói một tràng tiếng Anh. Cô bác sĩ Việt Nam thông dịch lại rằng bác sĩ nói ông Hòa đã chiến thắng bệnh tật, chữa trị mà không ngã giữa đường, cơ thể đầy sức mạnh trong suốt thời gian điều trị.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi Cha. Gặp bất cứ sự gì, chúng tôi cũng chạy đến Cha mà thôi.