“CHA CHO TÔI HẾT BỆNH ĐỂ BAY SANG CALIFORNIA”

Bà Đặng, Thị Lộc và con gái Đỗ, Thị Loan – Hình TBDF
Bà Đặng, Thị Lộc: Tôi có mặt được nơi Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở Nam California đây là một ơn lành Cha ban. Số là chúng tôi đã mua vé máy bay đi dự lễ tấn phong Giám Mục của một người thân trong gia đình ở California, nhưng sáng nay khi thức dậy tôi bị đi ngoài rất nhiều lần. Sợ lắm, nhưng tôi không dám nói cho con trai biết, chỉ báo cho con rể, rồi đọc kinh và khấn:”Lạy Chúa, con muốn đi lắm, nhưng ý Chúa thế nào xin cho con biết.” Xong quay qua Cha, tôi lại xin: “Cha ơi, Cha chữa cho con nhe, để con còn được đi, chứ con bệnh thế này, mấy đứa con không cho con đi đâu.” Thế rồi con rể mua thuốc cho tôi uống, chỉ có một liều thôi, mà tôi khỏe để bay từ Connecticut sang California.
30 năm trước, một lần tôi xuống vùng 4, thăm ông cậu của chồng tôi, khi đó tôi đi với cô em gái. Trên xe ông tài xế đặt hình Cha Trương Bửu Diệp ở trên hình Đức Mẹ. Tôi thấy thế thì cảm giác hơi bất nhẫn. Khi đến Sóc Trăng người nhà của tôi kể về Cha Trương Bửu Diệp nhiều hơn, nói Cha bị chặt đầu, nên nhà nào ở đây cũng thờ Cha vì nhiều người được ơn Cha lắm. Nghe vậy tôi hỏi tới rằng làm sao đến thăm mộ Cha được? Người nhà tôi nói ở Tắc Sậy, không xa lắm nhưng phải bắt xe đi. Thật ra khi ấy tôi đang bị bướu cổ, và bệnh ống dẫn mật bị cong. Khốn nỗi bác sĩ đang điều trị cho tôi dang dở thì đi vượt biên, nên bệnh tôi vẫn chưa khỏi. Nghe nhiều người được ơn Cha, tôi cũng muốn đi để cầu nguyện và xin ơn Cha. Hôm đó trời đã tối nhưng tôi và cô em gái vẫn bắt xe đi Tắc Sậy. Đến nơi thì trời tối mịt, bên kia đường có ao bèo, nhà thờ làm bằng lá, và mộ Cha chỉ có 4 cây cột và bức hình Cha in trên tường. Tôi cứ thế sờ vào hình Cha mà xin Cha chữa bệnh cho, vì các bác sĩ đi vượt biên hết rồi.
Sau đó tôi sang Mỹ. Khi đi Mỹ cục bướu còn nằm trong cổ, nhưng sau đó các con tôi đưa tôi đi kiểm tra lại thì không thấy gì hết. Suốt từ đó đến nay, sức khỏe của tôi rất tốt, cho đến mới đây tôi mới bị một số bệnh của tuổi già.
Chị Đỗ, Thị Loan (con gái bà Lộc): Tôi được ơn Cha Diệp nhiều lắm. Ơn lớn nhất mà không phải ai cũng có được, chính là tôi xin cho các con của tôi được ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm và ở gần chúng tôi. Và bốn đứa con của tôi đều được đúngnhư lời tôi xin, chỉ con cháu út mới học lớp 12. Qua chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của Trương Bửu Diệp Foundation, tôi mới biết về Cha Diệp. Từ khi biết Cha Diệp, ngày nào tôi cũng đọc kinh xin ơn với tôi tớ Chúa Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Đọc mỗi ngày trên đường lái xe tới hãng, nên tôi thuộc lòng kinh của Cha luôn rồi.
|