(0) item
Bà Hồ Thị Hiền - Westminster, California

“Cha đã cứu cháu ngoại tôi!”

Cách đây 2 hôm, khi đang ngủ, tôi nhận được cú điện thoại của con gái, kêu rằng thằng cháu ngoại tôi bị đau bụng mấy tiếng rồi, không khỏi. Con gái tôi nói đã gọi bác sĩ gia đình, và ông bác sĩ nói rằng theo dõi chừng 2 tiếng, nếu cháu không khỏi phải đi cấp cứu ngay.
Lúc đó là 12 giờ đêm, tức cháu tôi đã đau 3 tiếng mà không giảm cơn đau. Tôi quyết định nói con gái chở cháu đi cấp cứu. Vì con rể tôi đi làm đêm, nên tôi đi cùng cháu.
Khi lên xe, cháu ngoại tôi rên la: “Ngoại ơi, con đau quá, chắc con chết mất”, rồi cháu gục xuống. Con gái tôi hoảng loạn. Lúc đó, tôi trấn an con gái: “Con hãy bình tĩnh mà lái xe, me đang cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp đây. Chỉ có Cha mới cứu được. Me tin điều đó!”
Vào tới bệnh viện, nhân viên y tế ra tận xe đưa cháu vào phòng cấp cứu. Khi đó cháu tôi vẫn gục xuống, trong cơn đau đớn. Tôi đi cùng cháu và nói: “Con ráng đi, bà ngoại đang cầu nguyện cho con đây.” Trong thời gian làm thủ tục nhập viện, rồi bác sĩ thăm khám, tôi không ngưng cầu nguyện, vì tôi tin chắc rằng Cha sẽ cứu cháu tôi. Đức tin của tôi mạnh mẽ lắm. Đến khi người ta lấy máu xét nghiệm, thì cháu tôi đau quá, nó đã xụi lơ rồi. Nhưng trong khi chờ xét nghiệm nước tiểu và siêu âm, tự dưng cháu tôi tỉnh lại, mắt láo liên, nó nói với tôi: “Ngoại ơi, sao con thấy khoẻ rồi, bây giờ chỉ còn đau 2% thôi. Lúc nãy con tưởng con chết rồi, nên muốn gặp ba, bây giờ con không cần gặp ba nữa.”
Vì nghe gọi con cấp cứu mà lại muốn gặp ba, nên thằng rể tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Do đã có ba mẹ cháu chăm sóc, tôi về nhà. Đến 5 giờ sáng thì con gái tôi gọi phone, nói thằng bé được xuất viện. Dù cả đêm trước trong bệnh viện không ngủ, nhưng khi về đến nhà, cháu đòi đi học ngay, và dặn mẹ nó 11g30 đến đón. Khi mẹ nó tới đón, nó lại không chịu về, mà tiếp tục ở lại trường học cho đến 3 g chiều, rồi 4g tiếp tục đi học võ. Hai ngày qua, cháu sinh hoạt bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đây quả thật là một phép lạ, là hồng ân mà Chúa, Đức Mẹ và Cha Diệp ban cho cháu tôi qua lời cầu xin của tôi.
Qua chuyện Cha cứu thằng cháu ngoại của tôi, thì đức tin của tôi càng thêm mãnh liệt. Không có gì bằng lời cầu nguyện. Có đức tin, và cầu nguyện thì dù khó khăn gì, bệnh tật ra sao, Cha cũng đều cứu giúp. Tôi khẳng định điều đó, và hoàn toàn tin vào điều đó, vì từ trước đến này cứ mỗi lần vấp ngã, hay bệnh tật tôi đều chạy đến cầu nguyện. Tôi tin rằng bàn tay Thiên chúa, bàn tay thánh hoá của Mẹ truyền qua Cha trương Bửu Diệp đặt vào đâu, ở đó lành bệnh. Vì sao? Vì Cha Diệp đã được Chúa chọn, ban cho đặc ân. Cả cuộc đời Cha cũng đã dâng hiến cho Thiên Chúa. Giờ đây, Cha đang ở cạnh Thiên chúa toàn năng, nên nếu chúng ta nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa ban cho những điều mình cầu xin, thì Chúa sẽ ban cho hồng ân đó.

(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M