(0) item
Ông Bà Nguyễn, Phương & Trần, Thanh - Fresno, CA.
"CHÚNG TÔI CẦU NGUYỆN ĐẾN CHA BẰNG MỘT NIỀM TIN MÃNH LIỆT"

                    Ông Bà Nguyễn, Phương & Trần, Thanh - Hình TBDF

Ơn lành bệnh phổi
 
Bà Trần, Thanh: Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp lâu lắm rồi, nhưng không để trong lòng nhiều. Năm 2017, tôi bị mắc bệnh có nước trong phổi, nặng lắm, nên cứ phải đi đến bệnh viện để lấy nước ra. Tôi nằm trong bệnh viện, xem Thúy Nga Paris By Night dịp giỗ Cha lần thứ 70, tôi thấy có mấy người chia sẻ ơn lành của Cha, mới giật mình lại, bèn cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Tự nhiên lúc tôi cầu nguyện với Cha, không phải Cha hiện ra trước mặt, mà là hình bóng của Cha, tôi thấy rất rõ ràng, giống như Cha hiển hiện ngay trước mặt tôi vậy đó. Khi đó tôi tỉnh chứ không phải đang nằm mơ. Mỗi lần tôi cầu nguyện Cha Diệp chữa lành cho tôi, hay là cho hết bệnh, thì hình ảnh của Cha cứ hiện trước mặt tôi như vậy. Cứ lần nào nghĩ tới Cha là Cha hiện ra liền. Mỗi lần như vậy tôi liền cầu nguyện với Cha, thì một thời gian ngắn sau, tôi hết bệnh. Khi tôi đi tái khám, bác sĩ nói các chỉ số trong cơ thể tôi đều bình thường, cái gì cũng tốt hết, và họ chúc mừng tôi được hết bệnh.
 
Mấy tháng sau, bệnh tôi tái phát, nên tôi phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ muốn tôi trở vô bệnh viện lại, nên tôi lại tiếp tục cầu nguyện với Cha. Tôi nói: "Cha Diệp ơi, con sợ đi vô bệnh viện lắm." Tôi sợ, nên tôi cứ cầu nguyện Cha hoài. Hôm đó con gái và con dâu đưa tôi đi tái khám. Tôi sợ quá nên tôi ngồi ở ngoài cầu nguyện với Cha, còn bác sĩ nói chuyện với con tôi. Thật sự tôi không dám nghe. Đến khi ba mẹ con đứng ra đi về, từ giã rồi, bác sĩ nói là tuần sau ổng có hẹn ngày cho tôi trở vô bệnh viện. Nhưng khi chúng tôi ra tới cửa, ông bác sĩ kêu y tá chạy ra kêu ba mẹ con trở vô, nói có tin tốt lành. Bác sĩ nói thử để cho tôi uống thuốc, và cho khoảng 7-8 viên, thử coi nó có hết không, nếu không hết thì phải nhập viện.
 
Tôi tôi về uống được 3-4 viên là thấy khỏe lại bình thường. Trước đó tôi bị mệt đến nỗi đi không được. Đi lên xuống lầu trong nhà mà tôi chỉ đi được mấy bậc thang là phải ngồi thở, người thì ốm nhom ốm nhách. Nhưng cách đây mấy tháng, tôi phải đi chụp hình lại cho bác sĩ còn theo dõi. Bác sĩ giật mình nói bây giờ thấy ở trong tim tôi có nước, ổng cho tôi qua gặp bác sĩ tim để làm siêu âm và chụp hình lại. Tôi sợ quá chừng, ngày nào tôi cũng cầu nguyện Cha Diệp: "Cha cho con đi chụp hình ra kết quả đừng bị gì nữa, mà nếu có gì thì bình thường thôi, không phải bệnh nặng." Tới khi chụp hình xong, đi siêu âm, gặp bác sĩ tim khám, rồi trở lại thì ông bác sĩ nói là chúc mừng, không có gì. Ổng nói ổng thấy một chút xíu, nhưng cái đó không sao.
 
Bây giờ tôi hết bệnh, khỏe rồi, nên tôi có thể đi về Việt Nam thăm mộ Cha.
 
Ơn cứu chữa cho bố của người bạn
 
Ông Nguyễn Phương: Sau khi bà xã khỏe rồi, một chuyện khác xảy ra khiến tôi tin chắc là do Cha làm, chứ không đơn giản là một sự trùng hợp. Tôi có một người bạn đã quen nhau lâu rồi. Bố của bạn tôi bị bệnh nặng lắm. Hồi Lễ Tạ Ơn năm 2016, ông bị bác sĩ chê nên kêu con cháu từ California về Louisiana để lo hậu sự. Ông cụ khi đó hơn tám mươi tuổi rồi. Tụi tôi gọi điện thoa5u hỏi thăm thì bạn tôi nói bác sĩ sẽ rút dây để ông được ra đi. Đó là thứ sáu. Nghe vậy, sáng ngày hôm sau là thứ Bảy, tôi lái xe từ Fresno xuống văn phòng Cha Diệp ở Garden Grove để cầu nguyện Cha, xin Cha giúp chữa lành cho ông cụ, cầu xin Cha cầu bầu với Chúa để cho ông khỏe để về nhà với con cái. Tối thứ Sáu bệnh viện rút dây, mà tới ngày thứ Bảy ông cụ tỉnh lại, rồi khỏe luôn tới giờ là hơn một năm rồi đó. Mấy lần tiệc gia đình bên đó, tôi thấy ông khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Tôi biết đó là do Cha làm, không thể nào là trùng hợp được.
 
Ơn lành vết sưng ở tai
 
Ông Nguyễn, Phương: Câu chuyện này của tôi, tôi tin là Cha ban phép lành cho tôi. Một lần tự nhiên lỗ tai tôi bị sưng đỏ, tròn quay luôn, mà lại không đau lắm, đụng tới thì cảm thấy nhói nhói, còn đi tắm, đi ngủ, sinh hoạt vẫn bình thường. Ban đầu tôi cho rằng nó chỉ là cái mụn nhọt, để ít bữa sẽ tự lành. Nhưng đến hai tháng sau nó vẫn sưng y như vậy, không xẹp. Vào tối thứ bảy, tôi nói với bà xã nếu cái mụn không xẹp thì tôi phải đi bác sĩ. Nghe vậy bà xã tôi khuyên: "Sao anh không thỉnh nước phép của Cha Diệp xức lên, nhờ Cha chữa xem có được không?" Thường thường ở nhà tôi lúc nào cũng có nước phép, vì mỗi lần xuống văn phòng Cha tôi đều xin về mấy chai để dùng dần. Tôi lấy một chai ra uống rồi vái, cầu nguyện Cha, xong tôi lấy nước đó xức lên tai. Sáng ngày hôm sau thức dậy, cái mụn xẹp hơn nửa lỗ tai, tôi nhìn thấy mà giật mình luôn. Hai đêm sau đó tôi vẫn tiếp tục xức nước phép lên tai, tới bây giờ cái mụn không còn nữa, vành tai trở lại bình thường. Cha linh thiệt là linh.
 
Ơn Cha hướng dẫn y bác sĩ
 
Bà Trần, Thanh: Có những lúc tôi bị mất ngủ, cứ trằn trọc hoài, tôi lấy chai nước lộc của Cha mà tôi để ở đầu giường, rồi nói:"Cha ơi, sao con ngủ không được. Cha để tay lên đầu con hay Cha cho con uống nước phép này cho con ngủ một giấc tới sáng, đừng có bị trằn trọc nữa." Rồi, tôi uống nước xong thì tôi ngủ được yên lắm.
 
Khoảng thời gian bị bệnh, tôi cầu nguyện nhiều lắm. Tôi cứ thấy Cha hoài, cứ nhắm mắt là thấy Cha, mở mắt là thấy Cha. Lúc vô bệnh viện nằm thì tôi ốm lắm, bị thiếu máu, thiếu chất bổ, thiếu chất sắt. Vì vậy, mấy tuần sau bác sĩ phải kêu tôi tới để vô chất này vô chất kia, mỗi lần đi tôi đều nghĩ tới Cha. Khi bị làm gì mà đau đớn, tôi đều khấn:" Cha ơi, xin Cha hướng dẫn tay của bác sĩ hay y tá này để cho con đừng bị đau nhe Cha.”
 
Một lần khác, tôi đi nhổ răng cấm. Cô nha sĩ làm răng cho tôi vốn không chuyên về nhổ răng, nên không nhận làm cho tôi, nên nói tôi đợi lấy hẹn thứ Sáu mới có nha sĩ chuyên nhổ răng đến. Tôi có cái hẹn thứ Hai đến khám và làm sạch răng, nên tôi tính là thứ Hai cứ đến, rồi có gì thì thứ Sáu tính sau. Mà khi đó tôi còn có hai tuần là đi về Việt Nam rồi, nên tôi nguyện Cha Diệp, tôi nói: "Cha Diệp ơi, Cha cho sao để có người nhổ răng cho con đi Cha.” Hôm thứ Hai tôi đến, tự nhiên cô nha sĩ hỏi tôi có muốn cổ nhổ răng luôn không, tôi đồng ý luôn. Đến lúc vô tôi sợ quá trời, nằm trên cái giường mà tôi run, vì cô này không chuyên về nhổ răng, mà răng của tôi lại là răng cấm nữa. Xong tôi nói: "Cha Diệp ơi, Cha hướng dẫn tay cô nha sĩ này giùm con!" Rôi tôi nhắm mắt lại. Chắc trong đầu tôi nghĩ về Cha Diệp nhiều quá, nên dù cô nha sĩ mặc đồ màu thường, tôi bỗng thấy một cái quần màu đen. Tôi thấy Cha Diệp đứng kế bên giường không chứ tôi không thấy cô nha sĩ này nữa. Chưa tới 5 phút sau, cô nha sĩ nhổ xong cái răng cấm với hai cái răng kia ra. Lúc đó tôi vẫn còn sợ, tôi đang lo không biết đau cỡ nào, chưa kịp thấy đau gì thì đã nghe cổ kêu là làm xong rồi. Lúc ông xã chở về còn ghé lại chỗ làm giấy tờ, tôi ngồi đợi hơn một tiếng ở ngoài, thay 2-3 cái băng gạc xong là hết luôn, không chảy máu, không đau. Về nhà ăn uống bình thường luôn.  Tôi cũng không phải uống trụ sinh gì hết, chỉ ngậm muối súc miệng thôi.
 
Nhờ Cha chỉ điểm sửa xe
 
Ông Nguyễn, Phương: Tôi lái xe tải hàng xuyên bang, có nhiều khi xe trục trặc, bị cái này bị cái kia, tôi đều van vái, cầu nguyện Cha, và được hay được Cha nhắc nhở bị cái gì để sửa chữa cho kịp thời. Cách đây ba tháng, tôi đi xe lên đèo 5, mà xe leo đèo không nổi, máy chạy yếu quá. Tôi mới nói: "Cha ơi, chắc chỉ có Cha mới giúp được con thôi, không biết tại sao mà bây giờ cái xe đạp lên nó không lên." Tôi rất sợ nó bị hư ngay chỗ đèo dốc cao thì khổ lắm. Cuối cùng xe lên được. Vừa qua khỏi cái dốc, trong lòng tôi cầu nguyện với Cha, xin Cha nhắc nhở để tôi biết chuyện gì đang xảy ra với xe, vì dù máy vẫn nổ nhưng bị khói quá. Khi tôi lên được đèo rồi liền tấp vô chỗ kiểm tra thắng trước khi đổ dốc đó. Ngồi lại suy nghĩ, tự nhiên tôi nhớ ra, cách mười mấy năm về trước, tôi có đi kéo hàng với một người quen, cái xe của người quen đó bị cái dơ chỗ lọc khí, làm máy xe đi không được. Thế là tôi nhảy xuống, giở nắp xe lên, gỡ tấm lọc ra, sẵn đó có ống gió, tôi lấy thổi sơ sơ, chứ lúc đó không có dụng cụ để làm sạch nữa. Xong lên xe chạy thấy êm ái, ngon lành hơn. Thấy thế, tôi mới nói chắc chắn chỉ có Cha khiến cho mình, nhắc để mình biết, chứ thật sự là cái đó tôi không nghĩ tới, dù là chuyện cái lọc khí nó dơ làm xe yếu thì cũng đúng, vì khi giống như mình nghẹt thở, giống như hồi bà xã bị bệnh nước trong phổi, tất nhiên là thở không được, tương tự vậy, cái xe bị nghẹt, máy yếu chạy được. Nhưng mà để nhớ lại trường hợp mười mấy hai chục năm về trước, tôi không thể nào tự nghĩ ra, mà tại vì tôi vái, "Cha ơi Cha, có cách nào, Cha biết cái gì, Cha nhắc nhở, chỉ cho con biết." Biết bệnh của xe rồi, khi đến trạm dừng, tôi ghé vô mua cái lọc khí khác, thì tiệm ở đó hết hàng, mà chỗ đó là trạm dừng trước khi lên thêm một cái đèo nữa, ở chỗ đường 10. Cũng may, người ở tiệm cho tôi mượn cái máy thổi để tôi thổi lọc khí của xe. Lấn ấy tôi đi nguyên chuyến hàng qua Dallas rồi về lại California yên ổn.
 
Còn có lần đồ lọc bị dơ hay sao đó, mà đạp ga thì khói lên đen thùi lùi luôn. Tôi hoảng hồn, bèn khấn vái Cha, thì chừng 5 phút sau tự nhiên hết khói. Lúc đó là tôi đang ở Arizona, tôi đi thẳng một hơi qua Dallas rồi trở ngược về lại. Khi đó chưa có sửa gì hết, chỉ có cầu nguyện Cha thôi mà xe vẫn chạy tốt.
 
Chuyến đi trước Giáng Sinh được về với gia đình
 
Ơn lành mới đây nhất của tôi là vào ngày Giáng Sinh mới đây, tôi đi chuyến hàng cuối năm đặng về ăn Giáng Sinh với gia đình. Mà khi tôi đi qua tới bển rồi thì cái xe tôi lại giở chứng. Thật sự tôi không nghĩ là cái tăng áp bị hư, vì tôi mới vừa thay cái tăng áp của xe là hồi tháng Sáu năm này. Tự nhiên xe nó hú lên, kêu giống kiểu tiếng huýt gió, tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì tới máy xe. Khi nó không kêu thì cái xe chạy rất mạnh, nhưng khi cái tiếng nó hú lên vậy đó, tự nhiên xe đi không được. Tôi liền gọi về cho người ở trạm xe, họ liền gọi cho thợ bảo trì tới. Trong khi chờ đợi, đâu khoảng chừng 10 phút tôi cũng lo lắng, tôi không biết phải làm cách nào. Xe chạy không được mà bây giờ Giáng Sinh tới nơi rồi mà mình còn ở bên Texas, không về được với gia đình. Trong lòng tôi cũng hoảng, tôi nói, "Cha, chỉ có Cha mới cứu con được thôi! Bây giờ cái xe không biết lí do tại sao nó kêu hú chút xíu như vậy rồi nó không có đi được." Lúc đó tôi tấp vô ở ngay trên freeway, mưa gió tầm tã luôn. Ngồi trong xe tôi vái, tôi cầu nguyện Cha. Xong tôi thử tắt máy, mở nguyên cái mặt nạ đồng hồ chỗ điều khiển máy, rồi tháo mấy dây điện, làm tùm lum thứ hết, cũng không được. Xong tôi buồn quá, nhưng cũng vẫn cầu nguyện, vẫn van vái Cha. Nhưng chỉ chừng 1 phút sau, tôi thử mở máy lên, tự nhiên tiếng hú đó im bặt. Biết là xe chạy được rồi, tôi mới điện thoại về báo để thợ bảo trì đừng tới nữa. Lần đó tôi chạy từ McKinney ở Texas, về được trước Giáng Sinh luôn. Coi như suốt chuyến đi từ khoảnh khắc đó là tôi không có dám tắt máy suốt ba ngày trời, tôi chạy từ bển là ngủ cũng để máy, đi tắm cũng để máy, ai có lấy xe thì cũng ráng chịu thôi. Máy xe tôi để yên, lúc nào cũng nổ, ba ngày ba đêm. Tới chừng về tới rồi tôi tắt máy, bữa sau tôi mở lên là thấy xe cũng hết chạy luôn. Tại tăng áp nó hư, tăng áp thì thay rồi nhưng gia tốc cho tăng áp bị hư, không có mở được cái tăng áp. Hiện tại xe đang đưa qua cho tiệm để sửa. Thật sự tôi nói, cũng nhờ Cha, Cha giúp, Cha đưa tôi về tới nơi tới chốn với gia đình. Chứ nếu không là tôi phải nằm lại ở Texas qua Giáng Sinh không được về nhà, buồn lắm. Mà xe không chạy được phải kêu tải về thì tiền công mắ lắm.  Cũng hên là Cha giúp. Thật sự tôi dám cam đoan là nhờ Cha giúp nên tôi đi được về tới nhà với vợ con.
 
Cha ban rất nhiều ơn lành cho gia đình tôi
 
Bà Trần, Thanh: Chúng tôi biết đến Cha Trương Bửu Diệp từ hồi những năm chín mươi, nhưng mà lần đó về Cà Mau, định đi viếng Cha thì người lái xe không biết đường nên không chở tới được. Đến tận năm 2007 mới lại về Việt Nam lần nữa, lúc đó có dẫn theo con trai về. Khi đó con tôi vừa chia tay bạn gái, nên buồn, rồi bỏ học. Nó như vậy nên hai vợ chồng tôi cũng buồn lòng lắm. Lần đó cháu cũng theo vợ chồng tôi xuống chỗ Cha Diệp. Khi về lại đây, tự nhiên nó hồi tâm chuyển ý, chịu đi học nghề lại đàng hoàng. Sau nó ra nghề, lấy vợ, sinh con. Giờ là mỗi dịp nó rảnh ở nhà là chỉ chuyên tâm lo cho vợ cho con, không có tụ tập bạn bè đàn đúm hay gì hết.
 
Ông Nguyễn, Phương: Con tôi sanh ra ở đây, thậm chí nói tiếng Việt cũng không rành, nhưng nó rất tin Cha. Mỗi khi tụi tôi ghé đây đều thỉnh nước phép của Cha về, có cho gia đình nó. Vợ nó người Mexico, con của nó cũng không biết tiếng Việt luôn, mà cứ nhức đầu đau bụng hay gì đều vái Cha rồi thỉnh nước của Cha để uống. Nó còn để tấm hình Cha trong phòng khách nhà nó nữa.
 
Kinh nghiệm của tôi, cũng giống như tôi hay nói với anh tôi trong nhà, cái nào cũng vậy, không phải cứ cầu nguyện là mình thấy liền. Mình phải có cái lòng tin. Mình phải cầu nguyện hoài thì rồi mình sẽ được cái ơn lành Cha cho. Phải kiên trì.
 
Lúc đó tôi cũng cầu xin, bởi khi đó công việc làm ăn của tôi cũng bê bết lắm. Nhưng trở về nhà, gia đình vẫn bình an, cũng có tiền ra tiền vô, sống được thôi, nhưng mình muốn hơn nữa. Nhưng vì không thật sự cần lắm, nên cầu xong không thấy gì thì mình cũng quên lãng đi luôn.
 
Sau này, khi bà xã bệnh, thì bắt đầu bả mới vô Youtube coi chương trình Ơn Cha Diệp đó. Trước đó cũng không biết là có Trương Bửu Diệp Foundation ở đây đâu, nhờ coi trên Youtube có địa chỉ mới biết. Vì vậy vợ chồng tôi mới chạy xuống đây cầu nguyện xin Cha cầu bầu với ơn trên như thế nào để cho bà xã được lành lại.
 
Bà Trần, Thanh Trần: Lúc trước, hồi hè, tôi cũng ngại lên đây thu hình chia sẻ lắm, tôi mới viết nên gởi qua. Tôi gởi hai lần, có gởi kèm ảnh chụp nữa, mà đợi hoài không thấy ở trên này đăng. Rồi tôi cũng có chuyện nữa, tôi mới nguyện với Cha, tôi nói, "Cha ơi, bây giờ con không có viết nữa, mà con phải tới, con phải về nhà nguyện của Cha, để con làm nhân chứng ơn lành cho Cha." Nên là ngày hôm nay tụi tôi mới tới đây để chia sẻ về ơn lành của Cha.


 
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 1880