“CHA CHO TÔI NHIỀU ƠN, TỪ VIỆC LỚN ĐẾN VIỆC NHỎ”

Ông Bà Trần, Minh Cần & Đinh Thị Thanh Thủy – Hình TBDF
Bà Đinh Thị Thanh Thủy: Khi tôi đã qua Mỹ, tôi mới nghe nhiều người nói về Cha Trương Bửu Diệp. Một lần, chúng tôi rao bán một căn tiệm đã hơn một năm trời mà không bán được. Nhân dịp anh Cần về Việt Nam, tôi nói anh về hỏi thăm mộ của Cha chỗ nào để đi xin khấn.
Thật may mắn vì khi anh Cần trở về Mỹ được một tuần là chúng tôi bán được tiệm một cách dễ dàng. Chúng tôi biết đó là ơn Cha Diệp cho chúng tôi nên cả hai càng tin tưởng vào sự linh thiêng của Cha.
Ông Trần Minh Cần: Quê tôi ở Cần Thơ. Trong dịp về thăm người cha đẻ của tôi, tôi đã không ngại lái xe gắn máy một mình đi Tắc Sậy. Lúc đó, người nhà khuyên lơn là lái xe rất nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy như Cha Diệp đang đi cùng nên tôi không sợ gì cả.
Khi gặp Cha Diệp, tôi gửi cho Cha lá thư của vợ tôi viết nhưng tôi không biết là vợ đã khấn xin như thế nào. Riêng tôi, xin với Cha rất đơn giản: “Cha ơi, mong Cha giúp đỡ cho con những việc con muốn làm.” Lúc ấy, trong thâm tâm tôi có Cha, tôi tin Cha sẽ giúp đỡ tôi cho dù tôi không theo đạo Công giáo.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi về Việt Nam, tôi đại diện mang những lá thư tâm tình của những người anh em thân quen gửi về Cha Diệp.
Có một lần tôi đi xe máy với đứa cháu lên thăm Cha Diệp rồi thỉnh về được sáu tượng Cha Diệp bằng ceramic. Chúng tôi gửi tượng và xe gắn máy lên xe đò rồi đi xe đò về nhà. Sau đó, tôi mang sáu tượng Cha Diệp qua bên Mỹ mà không gặp khó khăn kiểm tra nơi hải quan. Các tượng không bị trầy mẻ một chút nào hết, cho dù tôi chỉ viết lên hành lý là “Nhẹ tay, đồ dễ bể” chứ không ký gửi đặc biệt.
Tôi bị tai biến mạch máu não là lần đầu tiên. Khi đó, tôi đã mất tinh thần và khủng hoảng vì đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên bị liệt nửa người. Không hiểu sao lúc đó tôi lại chỉ biết trách bản thân mình. Đến khi vợ tôi mang tấm hình Cha Diệp để bên giường cho tôi. Tôi liền cầu khấn với Cha thì sáng hôm sau tay phải của tôi đã có cảm giác, tuy chưa cử động được.
Từ hôm đó, tôi cầu nguyện cùng Cha Diệp hằng ngày trong suốt ba tuần lễ ở bệnh viện. Bác sĩ không biết nguyên nhân tại sao tôi bị tai biến nhưng họ có nói là sẽ phải mất khoảng mấy năm để hồi phục lại. Nhờ ơn Cha, ngày được cho về nhà, tôi đã có thể tự chống gậy đi lại.
Người tập vật lý trị liệu nói với tôi là phải dùng thuốc để giúp nhiều dây thần kinh hồi phục, còn những dây thần kinh não không hồi phục được thì sẽ tự điều chỉnh cách truyền tín hiệu. Trong lúc làm trị liệu, nhiều việc tôi không làm được nhưng tôi phải cố gắng cho đến khi kiểm soát được cử động của mình. Có Cha Diệp bên cạnh giúp đỡ, tôi cảm giác được mình bình phục mỗi ngày.
Đến bây giờ tôi đã hồi phục được 70%. Tôi nghĩ là do mình luôn thành tâm cầu xin Cha. Tôi vững tin vào Cha thì tôi lại càng dễ chiến đấu với bệnh của mình.
Bà Đinh Thị Thanh Thủy: Một năm trước, tôi bị một cái bứơu ở cổ. Đến khi tôi phát hiện ra thì cái bướu đã lớn và chiếm 80% đường thở, khiến tôi rất khó thở và không thể nói được. Bác sĩ cho tôi làm các xét nghiệm và sau đó lên lịch làm phẫu thuật với dự kiến sẽ kéo dài bốn tiếng.
Hôm đó, trong phòng mổ của tôi có sáu y tá và sáu bác sĩ giúp tôi kiểm tra, gây mê và chuẩn bị mổ. Trước khi gây mê, tôi xin bác sĩ cho tôi một phút để cầu nguyện với Cha Diệp một lần nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi đã ngồi bên cạnh và cho tôi biết tôi không cần mổ.
Cách đây vài tháng, anh Cần mới bị tai biến mạch máu não. Một nửa người của anh Cần không cử động, không cảm giác. Anh không nói chuyện và ngồi lên được. Tôi rất lo lắng nên khấn xin Cha Diệp liên tục, xin cho anh ngồi lại được và tai qua nạn khỏi.
Một thời gian ngắn sau, anh Cần nói được, đi được, dù chưa bình thường như trước, nhưng đó là ơn của Cha Diệp cho anh.
Ông Trần Minh Cần: Khi các bác sĩ xem kỹ lại thì thấy cục bướu nằm hơi cao trên ống thở nên rủi ro của ca mổ quá cao. Họ liền quyết định đổi qua phương pháp đốt sóng cao tần trong mười lăm phút để đốt cục bướu nhỏ xuống càng nhiều càng tốt. Khi đó, tôi được gọi vào để thông báo và tôi tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của họ cho vợ tôi.
Bà Đinh Thị Thanh Thủy: Cha cho tôi rất nhiều ơn từ việc lớn đến việc nhỏ. Có lần tôi và em gái đang chuyển bức tượng ông Thánh Giuse từ bên phải sang bên trái của bàn thờ. Không hiểu sao, tượng lấy ra từ phía bên phải rất dễ dàng nhưng bị kẹt lại không vào được bên trái. Người em gái mới nói tôi: “Chị ơi, chị cầu xin Cha Diệp đi. Cha Diệp giúp mình mang tượng vào.” Vừa mới nói câu đó xong là chúng tôi đưa tượng vào dễ dàng luôn. Khi đó, em gái tôi reo lên: “Chị thấy chưa?! Lúc nào em làm gì không được, em cứ xin Cha là Cha cho em làm được việc liền.”
|