“KHI CÓ LÒNG TIN THÌ CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ VƯỢT QUA ĐƯỢC”

Chị Huyền Tôn Nữ Anh Thư - Hình TBDF
Tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp từ khi còn nhỏ ở Việt Nam. Tôi nghe nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng lắm. Nhiều lần tôi có dịp ghé thăm mộ Cha ở Tắc Sậy, nhưng chỉ là đi chơi vì tôi chưa có tâm tình cầu khấn gì cả.
Khi gia đình qua Mỹ, chồng tôi là kỹ sư xây dựng ở Việt Nam nên đi học lại và kiếm người làm phụ anh ấy đi xây sửa nhà. Công việc của chồng tôi lúc có, lúc không nên tôi rất lo. Tôi sợ anh buồn và lo cho cả những người theo anh làm việc. Ai cũng có gánh nặng gia đình.
Một hôm, tôi vô tình đi ngang qua văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nên tôi ghé vào. Tôi ngờ ngợ sao tượng Cha Diệp ở văn phòng giống tượng tôi nhìn thấy ở Việt Nam đến thế. Tôi hỏi mới biết đó là tượng của Cha Diệp mang từ Việt Nam qua. Tôi đã cầu nguyện cùng Cha với lòng tin phó thác.
Khi đó, tôi mới thấy Cha Diệp thật thiêng quá. Từ hôm tôi đến cầu xin với Cha, đã bốn năm nay, chồng tôi nhận được rất nhiều việc, làm hoài không hết. Chồng tôi không in danh thiếp, nhưng khách giới thiệu nhau đến nhiều. Bây giờ anh làm công việc tương đối ổn định. Đây là ơn lành thứ nhất.
Chồng tôi có mua nhà cũ rồi sửa sang để bán lại. Qúa trình này thường gặp nhiều khó khăn. Những lần bị như vậy, tôi chạy đến khấn xin với Cha xong thì mọi chuyện đều được giải quyết suông sẻ. Tôi thấy rõ ràng đây là ơn Cha giúp chúng tôi. Đây là ơn lành thứ hai.
Trong gia đình nào thì cũng có sóng gió. Một buổi sáng, tôi không thấy được chuyện gì lạ trong gia đình, nhưng tôi lại có một cảm giác bất bình thường. Lúc đó, tôi lấy hình Cha Diệp ra và cúi xuống cầu xin: “Cha ơi, con không biết nhà con đang có chuyện gì nhưng con có thể cảm nhận được, xin Cha cho con một dấu chỉ.”
Đến buổi chiều, tôi nhìn thấy có tin nhắn lạ trong phone của chồng. Tôi mới khám phá ra những chuyện bất ổn, cho dù việc đó chưa đi đến đâu. Nhờ như vậy, tôi mới giữ vững được gia đình của mình yên ổn. Tôi thấy mình đã được ơn Cha lần thứ ba.
Ơn thứ tư là tôi xin được cho má chồng. Có một thời gian má chồng tôi xỉu nhiều lần, khi chở đi bệnh viện mới phát hiện bà bị ung thư máu. Khoảng hơn một đến hai tháng, má tôi phải đi truyền máu. Người em chồng là y tá đang sống trên Los Angeles phải dọn về khu Garden Grove ở, để tiện việc chăm sóc má.
Khi cô em chồng nói với chúng tôi là má không còn nhiều thời gian, chồng tôi nói tôi đi xin ơn Cha Diệp. Tôi chỉ dám xin Cha cho má chồng tôi có cách nào để kéo dài sự sống, chứ không dám xin cho má tôi khỏi hẳn bệnh.
Ngày đi tái khám, bác sĩ nói là có một loại thuốc mới và nhiều người thử có chuyển biến tốt. Đã hai năm nay, từ ngày dùng thuốc đến bây giờ, má tôi không phải truyền máu hay hóa xạ trị gì hết, chỉ là tuổi già hay bị mệt. Chúng tôi tin Cha Diệp đã giúp má tôi hồi phục sức khỏe.
Mỗi lần được ơn Cha Diệp là tôi đi làm từ thiện. Khi người ta cám ơn tôi, tôi luôn nhắn nhủ họ tạ ơn Cha Diệp vì nhờ ơn Cha Diệp tôi mới có ngày hôm nay để giúp đỡ họ.
Ơn lành gần nhất tôi xin được cho người chú ở Việt Nam cách đây một tháng. Chú thím của tôi là người không theo đạo nào cả. Trong lần đi du lich Mỹ, chú có đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu nguyện. Tôi thấy chú đã dành một tình cảm đặc biệt với Cha Diệp khi chứng kiến chú khóc và khấn với Cha. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm.
Khi về lại Việt Nam, chú bị nhồi máu cơ tim mấy lần và tim đã yếu rất nhiều. Một buổi tối, khi chú vừa bước lên giường đi ngủ thì bị ọc máu ra đầy nhà và bị ngất đi luôn.
Khi chú được cấp cứu tại bệnh viện thì bị ọc máu thêm lần nữa rồi bị hôn mê sâu. Bác sĩ gọi thím lên làm việc mấy lần vì chú không có khả năng hồi phục. Tình trạng của chú là phổi phù cấp, tim quá yếu và bị xuất huyết dạ dày. Chỉ cần một trong ba bộ phận này không làm việc nữa, là chú sẽ đi thôi.
Mọi người từ xa cũng đã về để chuẩn bị hậu sự cho chú. Tôi và thím chỉ biết đi cầu xin ơn Cha Diệp vì bác sĩ nói chỉ có phép màu thì chú mới qua được. Tôi chỉ biết quỳ dưới chân Cha van xin Cha giúp cho chú: “Cha ơi, con nghĩ là chú rất thương yêu Cha, Cha nên làm một điều gì đó đi Cha. Chú mà tỉnh lại, con sẽ đi làm chứng cho Cha ngay.” Thật ra tôi đã muốn đi làm chứng cho Cha từ lâu, nhưng tôi còn chần chừ nhiều lần.
Đến hết ngày hôm sau, chú tôi tỉnh lại. Thím gọi phone qua nói với tôi là phép lạ đã xảy ra. Dần dần chú hồi phục. Đợt vừa rồi tôi có dịp về Việt Nam một tuần, tôi cùng gia đình đi thăm mộ Cha ở Tắc Sậy.
Khi tôi và thím nhắm mắt, đặt tay cầu nguyện trên mộ Cha, hai chúng tôi cảm nhận được nhịp tim của Cha như đang đặt tay lên ngực người còn sống. Lạ thay, những người khác cũng đặt tay lên mộ lại không nhận thấy được.
Mỗi lần tôi bế tắc hay cần sự nâng đỡ, tôi chạy đến với Cha thì Cha giúp tôi rất nhiều. Hôm nay, tôi đến đây để làm chứng cho Cha về những ơn lành của tôi và những người khác. Tôi mong những ai đau khổ và thiếu một chỗ dựa, hãy đến với Cha, Cha sẽ đỡ nâng.
Tôi nghĩ cho dù đi xin Cha Diệp, Chúa Giêsu hay Mẹ Maria, chúng ta cần phải đặt lòng tin nơi các Ngài. Tôi đi nhà Thờ và luôn cầu xin cho mình có lòng tin. Khi có lòng tin thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua được.
Ở nhà, tôi có thờ tượng Cha Diệp để mỗi ngày tôi có thể tâm tình với Cha. Tôi cảm thấy mình rất có duyên với Cha. Cha Diệp thương tôi rất nhiều và Cha luôn giúp đỡ cho tôi.
|