“TÔI XIN CHO TÔI, XIN CHO CON TRAI, CHA ĐỀU NHẬM LỜI”

Bà Đỗ Brenda – Hình TBDF
Tôi bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, nhưng bác sĩ gia đình nói chỉ ở mức ngưỡng của bệnh, chứ chưa phải uống thuốc gì cả. Tháng 4, 2017, tôi bị stroke, nặng lắm! Sau khi mổ, tôi không nhận ra ai. Má tôi vô thăm, tôi còn hỏi ‘Má nào? Má ai?”
Tôi phải nằm ở UCI hơn một tháng. Vậy mà lúc nào tỉnh, tôi lại cầu cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cho tôi mau bình phục. Gia đình tôi là người Phật giáo, nhưng chúng tôi rất tin nơi Cha.
Ngày nọ, có một chị là thiện nguyện viên đến thăm tôi. Tôi thấy cùng đi với chị còn có Cha Diệp. Cha mặc áo màu đen cổ cao, tay cầm theo một quyển sách màu vàng. Cha chỉ đứng ở chỗ giường của tôi, không nói gì cả.
Sau lần viếng thăm đó, sức khỏe tôi hồi phục nhanh chóng, nên khoảng 2 tuần sau tôi được xuất viện.
Tôi kể lại chuyện Cha Diệp vô thăm chắc chắn mọi người không tin, nhưng tin hay không tôi vẫn phải kể, vì tôi thấy Cha khi tôi đang tỉnh, đang khỏe, nhận thức rõ ràng, chứ không phải tôi nằm mơ. Lúc tôi nằm trong bệnh viện, con trai của tôi ngày ngày đều vào với tôi. Cái ngày chị thiện nguyện viên vào thăm tôi, cũng có con trai tôi ở đó. Khi nghe tôi kể rằng có Cha vô thăm, con trai tôi nói với bà ngoại nó: “Bà ngoại, bà ngoại đừng có tin má con. Chỉ có cô đó vô thăm má con thôi, chứ không có ai đi theo nữa đâu.” Vâng, con trai tôi không thấy Cha, nhưng tôi nhìn thấy. Hai ngày sau, tôi được ra ngoài để tập vật lý trị liệu, tôi gặp lại chị đó. Tôi hỏi tên thì chị ấy nói chị tên là ‘Châu’. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mặt chị Châu. Hôm chị Châu vô thăm, vừa bóp tay cho tôi, vừa nói:” Chúa sẽ gìn giữ cho Brenda, Cha sẽ gìn giữ cho Brenda.”
Không phải ai bị stroke nặng như tôi cũng đều qua khỏi. Tôi tin có Cha cứu tôi. Sau khi xuất viện tôi còn phải trở vô nhà thương để check-up. Người làm CT scan cho tôi rất ngạc nhiên, nhìn kết quả mà thốt lên: “Amazing! Chẳng còn dấu tích gì của stroke cả!”
Mấy năm trước tôi có cầu xin Cha cho con trai, nhờ vậy mà con tôi vừa học xong là có việc làm ngay. Nhưng sau đó cháu bỏ việc mà đi một vòng năm bảy nước châu Á. Lúc đó tôi buồn lắm, vì nghĩ là con tôi ham chơi không chịu đi làm ăn. Tôi lại xin Cha: Cha ơi nếu công việc của cháu không phù hợp, Cha cho con con mau trở về để đi học một ngành nào khác phù hợp hơn. Y như rằng, con tôi đi đúng 50 ngày thì trở về, cháu nói với tôi:”Mẹ ơi, con sẽ học làm phi công.” Và Cha đã độ cho con trai tôi, bây giờ cháu đã là một phi công thực thụ. Chính từ ơn lành này mà tôi tin tưởng Cha, và cầu nguyện với Cha thường xuyên.
Tôi có thờ cúng Cha ở nhà. Tôi kính trọng và biết ơn Cha, vì Cha cho tôi nhiều ơn. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là cảm tạ Cha. Tôi tin rằng mình cứ thành tâm cầu nguyện, Cha sẽ chứng cho mình.
|