Skip to main content
(0) item
Bà Nguyễn, Nga – Greenboro, North Calorina
“TÔI CẦU NGUYỆN VỚI CHA, CON GÁI HẾT ĐAU MÀ KHÔNG PHẢI MỔ”
                    
                                     Bà Nguyễn, Nga (phải) & con gái Vikie – Hình TBDF

Một hôm con gái tôi bị đau bên hông. Cháu ráng chịu đựng hơn một tuần sau mới đi nhà thương. Bác sĩ khám và nói phải đi mổ ngay, nhưng cháu sợ quá, vả lại cháu ở một mình nên không chịu mổ mà gọi phone cho tôi và cho chị hai nó, vừa khóc vừa kêu bị đau. Nghe vậy tôi cũng cuống cuồng lên. Vì cháu không chịu mổ nên bác sĩ phải dời lịch hẹn sau đó 7 ngày cháu phải quay trở lại để mổ. Nghe con báo như vậy, trong cơn hoảng loạn, tôi liền chạy đi mua một bình nước, rồi đặt lên bàn thờ có hình Cha Trương Bửu Diệp mà khấn với Cha. Thật ra bức hình Cha Diệp mà tôi thờ, chỉ là trước đó tôi lấy trong phone ra, đem phóng lớn, xong nhờ Cha ở nhà thờ làm phép, rồi để lên bàn thờ. Hôm đó tôi khấn với Cha: “Cha ơi, con gái con chỉ còn 7 ngày nữa là phải mổ, xin Cha cầu bầu cho con của con hết đau, và không phải mổ nữa.” Vừa xin xong, người tôi toát hết mồ hôi.
 
Sau đó, tôi đưa nước cho con gái, kêu cháu uống. Mấy ngày sau cháu báo cho tôi biết là cháu hết bị đau rồi. Không còn đau thì đâu phải mổ. Chúng tôi mừng quá, cháu cũng mừng. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, Cha đã ban ơn chữa lành cho con gái của con rồi, nay con xin Cha cho con sắp xếp được một ngày nào đó để con được gặp Cha. Về Việt Nam thì xa quá, con không biết phải làm sao, xin Cha tính dùm con.”
 
Ngày hôm sau, tôi đi nhà thờ thì gặp anh Cần (ông Nguyễn, Thanh Cần – NV), người đã từng sang California làm nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Tôi kể chuyện con gái tôi cho anh Cần nghe, anh ấy nói cháu nội của anh cũng đã được ơn Cha, và khi đó anh có bay qua California, đến văn phòng Cha Diệp để tạ ơn Cha và làm nhân chứng cho Cha.
 
Mới đây tôi còn được Cha ban cho một ơn nữa. Một lần nọ đang chạy trên highway thì tôi cảm thấy nhức đầu, choáng váng. Tôi vội cầu nguyện với Chúa, đọc kinh kính Mừng, rồi khấn với Cha Diệp. Vừa khấn xong chỉ chừng mấy phút sau, tôi bỗng cảm thấy tỉnh táo, không còn cảm giác nhức đầu, và chạy tiếp. Tôi chỉ biết tạ ơn Cha rất nhiều. Cảm ơn Hội Trương Bửu Diệp Foundation đã có chương trình “Ơn Cha Diệp” để tôi có thể đến tạ ơn bằng cách làm nhân chứng ơn lành cho Cha!