Skip to main content
(0) item
Bà Nguyễn, Nancy – Front Royal, Virginia.
CHA CHO TÔI TOẠI NGUYỆN RỒI
Bà Nancy Nguyễn-Ảnh TBDF
Số là tôi sinh sống ở California 20 năm trước khi dời sang Virginia. Hồi tháng 6 vừa qua gia đình tôi trở lại California, và lần đó tôi có xin Cha những điều tôi mong ước, tôi còn nói thêm với Cha: “Cha ơi, hôm nay con cầu xin Cha, đến tháng 9 tới con có việc quay lại California, nếu mọi chuyện thuận lợi con sẽ ghé văn phòng để cảm tạ Cha.”
 
Hôm nay tôi đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, CA., muốn cám ơn Cha, và cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã tạo nên một nơi cho các anh chị có những nỗi trắc trở, khắc khoải trong cuộc sống thăng trầm có thể gửi trọn cho Cha những điều khó nói. Bây giờ tôi đã được 3Cha tháo gỡ những khúc mắc. Biết là nhiều người xin, và không phải Cha có thể làm được một lúc, nhưng có bao nhiêu nỗi niềm cư nói với Cha, Cha sẽ giúp.
 
4 điều tôi xin Cha và được chỉ trong vòng 100 ngày, đó là:
 
1-Con gái tôi T.V. tuổi 18 tính ngang ngang, nói không biết nghe lời, hay bỏ đi chơi. Là bậc cha mẹ tôi rất buồn nên đã tâm sự với Cha, sau đó Cha đã xoay chuyển cho bé để cháu đi đâu chơi thì đều báo cho ba mẹ biết, cho bé ngoan, và học giỏi hơn.
 
2-Công việc của tôi liên quan đến chuyện làm đẹp. Hồi tháng 4 tôi nghỉ 1 tiệm do hiểu lầm. Anh chị của tôi từ Việt Nam sang dự lễ tốt nghiệp cho mấy đứa con của tôi, vào lúc tôi không có việc ở nhà, nên nguồn tài chính không có ‘in’ mà chỉ ‘out’ thôi. Lúc ấy có công việc ở West Virginia, nhưng vì không có license nên tôi phải thi chứ không đổi ngang được. Lúc đi thi tôi run lắm, nên đã cầu xin Cha, trước là xin Cha cho tôi đủ sức bươn trải cuộc sống, và cho tôi thi đậu. Thật ra 3 năm về trước tôi cũng có đi thi bên West Virginia 2 lần, nhưng state board bên đó khó lắm, nên tôi rớt cả hai. Lần nay biết Cha, tôi cầu nguyện với Cha, và tôi thi đậu.
 
3- Tôi phải lo cho 6 đứa con, 4 trai, 2 gái. Chồng tôi là người ham chơi, lại mới bị heart attack. Sau khi cầu nguyện với Cha, chồng tôi đã bớt chơi rất nhiều. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hết chơi hẳn va bớt bệnh hơn.
 
4-Tôi xin Cha cho con cái họ hành giỏi giang, ngoan ngoãn, thì nay 4/6 đứa con của tôi đã vô được ngành y. Chưa biết sau này các cháu có đỗi ngành hay không, nhưng hiện tại đó là niềm vui và hãnh diện trong gia đình.
 
Tôi có những CD, DVD Ơn Cha Diệp nên để lên xe nghe trên đường đi làm. Có những lúc chuyện của các nhân chứng khác, giống chuyện của mình, tôi khóc òa trên xe, lòng thầm nghỉ: Không có ai hiểu mình bằng Cha. Rồi tôi lại tự trách mình rằng sao cầu nguyện với Cha quá trễ. Trễ là vì tôi biết về Cha khi mẹ tôi đã mất rồi. Tôi nghĩ nếu tôi biết Cha sớm hơn thì mẹ tôi đã chưa ra đi sớm như vậy.
 
Nếu quý anh chị nào có tâm trạng giống tôi, hay những nỗi niềm khó nói, thì hãy đến với Cha Diệp, một người Cha vĩ đại của chúng ta, sẽ được Cha đón nhận thỏa đáng. Hôm nay được gặp Cha, tôi lại mong sẽ được gặp Cha thêm nhiều lần nữa, vì giờ đây tôi cảm thấy thích Cha lắm rồi.
 
À còn chuyện này nữa. Tuần trước tôi bị bệnh, nhưng ráng đi làm cho đến thứ năm là ngày off của tôi thì tôi nằm li bì ở nhà. Đến thứ bảy tôi có reunion 30 năm ở California, nên tôi xin Cha cho tôi khỏe để đi. Nhung vé lúc đó mắc quá, chỉ toàn trên 500 USD. Tôi lại xin Cha cho tôi mua được vé rẻ. Mà Cha cho thật. Đợt này toi bay sang California từ Virginia mà vé chỉ có 115 USD. Sáng sớm thứ Bảy tôi bay. Tối thứ Sáu tôi đi xe ra phi trường (hết 2 tiếng lái xe). Tôi lại khấn với Cha cho tôi bay bằng an, gặp được những người thân thương của mình. Hôm nay Cha đã cho tôi toại nguyện rồi.
 
Năm 2000 tôi đã biết tiếng Cha Diệp do má tôi cho tôi tấm hình của Cha, nhưng vì chồng tôi là người phật giáo, nên tôi không thờ Cha, và ít tâm sự với Cha lắm, chỉ đọc kinh thôi. Tôi biết văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid qua gia đình một người đã giúp tôi chăm sóc mấy đứa con của tôi khi chúng con nhỏ, lúc tôi đang sống ở California. Điều tôi không ngờ là tôi có được như ngày hôm nay. Chỉ trong vòng 100 ngày mà Cha đã cho tôi đủ những điều tôi cầu xin. Chính niềm tin của tôi đã giúp tôi. Chúa trao tôi Thánh giá để vác, nhưng bên tôi luôn có Cha đồng hành. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi cảm thấy buồn bã, tôi lại tâm sự với Cha. Tôi cảm thấy Cha hiểu và thương tôi lắm. Tôi biết nếu có gì thắc mắc, uẩn khúc, tôi sẽ lại chạy đến với Cha, nhờ vào bàn tay của Cha. Cái gì mộc mạc, chân thành nhất là được. Ví dụ, có nhiều lần tôi nói với Cha: “Cha ơi, con mệt quá, Cha cho con sức mạnh nhe Cha.” Thế là một lúc sau tôi ngủ ngon giấc tới sáng, cảm thấy rất yên tâm. Trước đây tôi hay tin bói toán, nhưng từ khi biết Cha tôi đặt hoàn toàn niềm tin vào Cha. Tôi tâm sự với Cha, và cảm giác Cha đặt tay Cha lên đầu tôi mà nói: “hãy bình an, mọi chuyện rồi sẽ qua.” Càng ngày tôi càng cảm thấy mến Cha nhiều hơn. Những ai biết Cha rồi hãy đến với Cha.