Skip to main content
(0) item
Chị Trân Hoàng – Atlanta, Georgia

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ PHÓ THÁC 

Gia đình chị Trân Hoàng -  Ảnh TBDF

 

 

Cách đây 5 năm, khi tôi mang thai được 20 tuần, trong một lần khám thai, bác sĩ mời tôi vào một căn phòng đặc biệt. Thấy tôi đã yên vị, bà ấy báo cho tôi một tin khủng khiếp mà nghe xong tôi chỉ muốn té xỉu: thai nhi chỉ có một nửa trái tim - một trái tim không bình thường.

 

Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi bác sĩ: “Theo bà, tôi phải làm sao bây giờ?” Bà ấy nói: “Cách tốt nhất là nên lấy bào thai ra càng sớm càng tốt.” Tôi nghe xong bủn rủn hết tay chân. Đó là một cú shock lớn trong đời tôi chưa từng có.

Tôi đã khóc suốt trên đường từ nhà thương về. Mấy ngày sau, nhà thương gọi tôi liên tiếp, và nói tôi phải quyết định ngay để họ làm phẫu thuật, bởi khi đó bào thai đã lớn. Họ nói cứ giữ thêm một ngày, đứa bé càng lớn thêm, sẽ không lấy ra được. Hoang mang không biết phải làm sao, tôi liền gọi cho người bác của tôi. Bác ấy khuyên tôi hãy khấn nguyện và phó thác.

 

Để tránh các cuộc gọi từ nhà thương thúc dục tôi đi phá thai, tôi quyết định mua vé về Việt Nam. Tôi không muốn gặp họ. Tôi không muốn con tôi bị giết.

 

Về Việt Nam, tôi đi khắp mọi nơi chỗ nào có Đức Mẹ hiện ra. Tôi quá đau khổ, không biết phải làm sao, chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng tôi nghĩ Đức Mẹ hiểu tôi muốn gì.

 

Sau đó tôi vác bụng bầu lặn lội xuống nhà thờ Tắc Sậy, nơi có mộ Cha Trương Bửu Diệp. Tôi gục đầu lên mộ Cha mà nói: “Cha ơi, đứa bé trong bụng con không bình thường, con chỉ biết cầu nguyện và phó thác mà thôi.”

 

Trở về Mỹ trước ngày sanh, bác sĩ nói với tôi và chồng tôi chuẩn bị lo hậu sự cho cháu bé đi, nhưng tôi không nghe, tôi sẵn sàng đón nhận khúc ruột của mình, dù nó có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận. 

 

Khi bác sĩ mổ lấy bé ra, thì ôi Trời, tôi nhìn thấy một gương mặt quá tuyệt vời. Tôi buột miệng: “Lạy Chúa tôi, con cảm tạ Chúa.”

 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trái tim của con tôi chỉ có một nửa, nên vừa lấy bé ra cho tôi xem mặt, liền lập tức bác sĩ đưa bé đi cấp cứu. Hai năm đầu đời, con tôi phải mổ 2 lần.

 

Năm lên 3, cháu không ăn uống được bình thường, cứ ăn vào là ói ra. Các bác sĩ không định bệnh được, mà cứ yêu cầu tôi cho mổ đặt ống để đưa sữa và thức ăn vào cơ thể của bé, nhưng tôi không đồng ý. Tôi kiên nhẫn ngày ngày đút từng muỗng sữa, từng chút thức ăn cho con.

 

Con tôi không những ăn uống khó khăn, mà nói cũng không được. Tôi lo ngại không biết não của con có vấn đề gì. Càng lớn cháu càng khó khăn trong việc ăn uống. Chỉ một giọt nước, bé cũng không nuốt trôi. Chị bạn của tôi biết chuyện, hỏi tôi có bao giờ khấn Cha Diệp chưa. Tôi nhớ lại là có khấn với Cha một lần duy nhất khi về Việt Nam. Chị khuyên tôi nên tiếp tục khấn với Cha. Rồi con tôi từ từ nói được, hát được, và còn có thể đọc kinh. Nhưng cháu vẫn không thể ăn uống bình thường được. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận cho con đi mổ. Bác sĩ nói rằng sau ca mổ thứ 3 này mà thành công thì con tôi cũng không thể nào khỏe mạnh, có thể cháu phải sống đời thực vật, có thể bị stroke trên giường, và cũng có thể bé sẽ bỏ chúng tôi mà đi luôn.

 

Trước ngày đưa con đi mổ, tôi quỳ xuống trước tấm hình của Cha, xin Cha cầu bầu cho con trai tôi.

 

Ca mổ dự đoán diễn ra trong khoảng 6 tiếng, nhưng đến 8 tiếng mới xong. Mổ xong, các bác sĩ lại mời vợ chồng tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Họ trấn an, và nói không thể tiên lượng chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, chỉ một ngày sau, các chỉ số của bé trở lại bình thường. Thật diệu kỳ, đúng 2 tuần sau ca phẫu thuật, con tôi cầm miếng gà bỏ miệng nhai nuốt, bé còn ăn được trái dâu. Những lúc không đau, bé đi tới giường của các bệnh nhi khác mà hát cho các bạn nghe, động viên khi thấy bạn mình đang phải chịu đau đớn. Bác sĩ phẫu thuật nói rằng ông ấy đã làm trên 400 ca mổ, nhưng chưa bao giờ gặp trường nhưng bé này. “He is a miracle.“, ông ta nói.

 

Trong khi những đứa trẻ mổ cùng ngày vẫn chưa được xuất viện, thì chỉ 3 tuần sau ngày phẫu thuật, con trai tôi được về nhà và đi học trở lại nhưng một đứa bé bình thường. Tôi chưa biết tương lai của cháu thế nào, nhưng hiện tại, sức khỏe của con tôi đã ổn định. Tôi ngày đêm cầu xin và phó thác mọi chuyện lên Chúa; xin Cha Diệp đứng bên bé, nắm tay và dẫn dắt tới lúc bé không còn ở thế gian này nữa