Skip to main content
(0) item
Jeanne Trần và Hương Trần – Garden Grove, California
THÀNH KHẨN XIN KHẤN TỪ TÂM, CHA SẼ GIÚP
 

Bà Jeanne Trần và Hương Trần - Ảnh TBDF

Bà Hương Trần: Hồi tháng trước, cái chân phải của tôi bị đau dữ lắm, đứng lên ngồi xuống là phải vịn. Đau ban ngày tôi còn chịu được, chứ ban đêm thì thật là kinh hoàng. Con tôi đưa đi gặp bác sĩ, họ cho tôi thuốc giảm đau, rồi kêu tập thể dục,…Tôi uông thuốc không khỏi, tập thể dục cũng không bớt. Cứ như thế suốt 2, 3 tuần liền. Kinh hoàng nhất là vào ban đêm, tôi đau ngủ không được.

 

Gia đình tôi đạo Phật, nhưng Cha Trương Bửu Diệp lại là vị Linh mục – người Cha kính yêu trong gia đình tôi. Nhà thì có hình Cha, mỗi sáng tôi đi làm tôi đều khấn Cha, tối cũng lạy Cha trước khi đi ngủ. Mấy bữa đau chịu không nổi, tôi cũng khấn xin Cha cho hết đau.

 

Bữa đó khoảng 8 giờ tối, tôi đau nên lên giường để hai chân lên cái gối cho đỡ đau. Như mọi lần trước khi đi nằm tôi đều khấn xin Cha chữa lành cho. Tôi hay xin Cha như xin che đẻ của mình: “Cha ơi, Cha chữa cho con đi, con đau quá, chịu không nổi nữa rồi Cha ơi.”

 

Tối đó, tôi nằm một lúc thì cơn đau ập tới, trong cơn đau tôi cảm giác có người nắm chân phải của tôi hất vắt qua chân trái. Tôi đặt lại chân phải lên gối mà nghỉ thầm: “Chân đang để yên trên gối, sao cứ kéo qua trái chi vậy ta.” Vừa để chân phải lại vị trí cũ, tôi lại cảm giác ai đó nhấc đúng chân đó đưa qua trái.

 

Rõ ràng là vậy. Không tưởng tượng được, tôi vùng mình dậy, chạy ra ngoài tủ có hình Cha, mà nói với Cha:” Hồi nãy Cha có nắm cái chân của con để cho con hết đau phải không Cha? Vậy chắc sáng mai con hết đau chân, đúng không Cha?”

 

Sáng hôm sau thức dậy, tôi hết đau luôn. Không những hết đau chân, giờ tôi còn có thể chạy được nữa.

 

Jeanne Trần: Bác sĩ nói mẹ tôi lớn tuổi nên trong đầu gối hết chất nhờn, vì vậy khi cử động, các khớp cạ vào nhau gây đau đớn. Trước đó mẹ tôi cũng uống thuốc bổ xương khớp. Khi bác sĩ cho thuốc giảm đau, mẹ tôi uống vô chỉ giảm được chút xíu thôi. Mẹ tôi đau tới mức đi đứng khó khăn, đứng lên ngồi xuống phải vịn tay. Biết bệnh của mẹ là bệnh gười già, đâu có dễ chữa, nên tôi chỉ nghĩ đến chuyện cầu nguyện với Cha Bửu Diệp mà thôi. Cha linh thiêng quá. Xin là Cha cho. Mẹ tôi hết đau được 3 tuần rồi đó.

 

Bản thân tôi cũng được ơn Cha, nên rất tin tưởng nơi Cha. Chuyện của tôi kể ra không ai giải thích được. Số là trước đây tôi có chạy xe bằng điện. Xe đã cũ rồi, nhưng vì không hư hỏng gì, nên tôi vẫn lái bình thường. Một lần tôi lái xe từ thành phố khác chạy về trên Freeway I-5 thì bình điện báo là còn khoảng mười mấy miles nữa là hết bình. Nhà còn xa, mà khoảng 20 miles nữa mới tới chỗ có sạc bình. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vì xe tôi mới lên đường núi. Rất nguy hiểm khi xe chết máy trên đường núi khi trời bắt đầu tối thế này. Xe vẫn cứ chạy đều đều, và tôi vẫn cứ lái mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ trên xe chỉ còn tôi và tấm hình Cha Diệp, tôi liền nói với Cha: “Cha ơi, Cha dẫn cho con tới được cái điểm để sạc bình nhe Cha, đừng để xe con hết bình giữa đường nhe Cha.” Rất lạ, là khi sắp tới chỗ để sạc bình rồi, có nghĩa tôi đã chạy được gần 20 miles rồi, mà xe tôi vẫn chưa hết bình. Khi đến điểm để sạc bình, xe tôi bắt đầu muốn đứng lại, nhưng lúc đó xe vẫn còn trên lane của freeway. “Oh no, đừng ngừng lúc này, ráng tí nữa đi. Cha ơi, Cha cho xe con vô tới parking đi, ngừng chỗ này bây giờ là tai nạn ngay luôn đó Cha.” Tôi nghĩ và liên tục xin Cha như vậy. Chắc tôi kể thì không ai tin, nhưng đúng là hôm đó, khi xe tôi vừa tới ngay chỗ để sạc bình thì nó chết máy luôn. Ai đã cứu tôi, nếu không phải ai khác chính là Cha Trương Bửu Diệp.

 

Vì sao tôi tin như vậy? Vì hầu như những lời cầu xin của tôi, Cha đều nhận lời. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, khiến tâm tính của mình không được tốt. Những lúc như vậy tôi cầu nguyện với Cha. Cầu nguyện xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng. Những lúc rối rắm, không biết làm sao, tôi lại nói với Cha: “Xin Cha đừng làm theo ý con xin, mà xin Cha dẫn đắt con đi theo ý Cha.” Vậy là Cha dẫn dắt tôi thật, khiến tôi chẳng phải lo lắng gì.

 

Gia đình tôi sống ở thành phố Garden Grove đã lâu nhưng tôi không biết văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Cách đây 6 năm, trong lúc tôi có nhiều điều không thuận lợi, một chị bạn nói để chị đi dự đám giỗ Cha Diệp và cầu nguyện cho tôi luôn. Hôm đó chị ấy mang về tặng tôi trái táo vì đó là ‘lộc của Cha’. Kể từ đó tôi mới thường xuyên đến gặp Cha và cầu nguyện với Cha.

 

Từ những chuyện xảy ra trong gia đình tôi, tôi cho rằng tất cả xuất phát từ lòng thành của mình, sẽ được Cha đáp lời. Trong cuộc sống, dù mình tài giỏi cỡ nào, cũng không thể tự mình vượt qua mọi thứ khó khăn. Phải có ai đó bên cạnh mình để giúp mình trong những lúc lầm đường lạc lối. Với tôi người đó chính là Cha Diệp. Cha là người đã đồng hành, nâng đỡ, giúp đỡ tôi.