Chúng tôi mơ ước được đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha từ lâu, nay mới thực hiện được niềm mơ ước ấy đây.
Chúng tôi mới qua Mỹ được 7 năm. Những năm đầu tiên của cuộc sống mới định cư, thật là xa lạ, ngỡ ngàng. Tình cờ xem truyền hình, thấy có chương trinh ‘Ơn Cha Diệp’ của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), chúng tôi biết về Cha nhiều hơn, cầu nguyện với Ngài nhiều hơn. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng tôi có mặt ở đây, một nơi thờ phượng Cha rất linh thiêng này.
Lần trước chúng tôi đến để xin các hình Cha Diệp đem về đưa cho những người xung quanh, người Lương cũng như người Công Giáo, bởi gia đình tôi nhận được nhiều ơn qua lời cầu bầu của Cha rất nhãn tiền.
Ơn mới nhất gia đình tôi nhận được, là Cha Diệp đã cứu cháu ngoại 8 tháng tuổi của tôi. Hôm đó, cháu đang bò chơi, bố cháu mải rửa bình sữa. Lúc mẹ cháu đi làm về chỉ thấy thằng anh đi ra nên chạy xe vào garage. Đến khi mẹ cháu tắt máy và xuống xe thì thấy đứa 8 tháng tuổi đang ngồi sát bánh xe sau. Ôi trời, cả nhà tôi một phen hú hồn hú vía, vì nếu mẹ cháu bỗng dưng de xe lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trên xe của con gái tôi luôn có hình Cha Diệp, nên tôi tin Cha đã cứu cháu bé, vì ngày nào chúng tôi cũng cầu xin Cha cầu thay nguyện giúp lên Chúa và Mẹ ban ơn lành xuống cho gia đình tôi.
Con tôi treo bảng bán nhà một năm trời nhưng không bán được, mặc dù cũng có nhiều người tới xem nhà. Vây mà chỉ một lần đi ngang nhà rao bán, chồng tôi sốt sắng nói với Cha (trong xe của chúng tôi cũng có hình Cha Diệp): “Cha ơi, nhà này của con gái con, để cả năm rồi mà chẳng bán được, nếu Cha thương, Cha giúp chúng con lần này Cha nhé!” Một tuần sau, con tôi bán được nhà. Hoặc chuyện nhà cửa ở Việt Nam, chúng tôi xin Cha cho chúng tôi bán giá đó thôi là chúng tôi mừng lắm rồi, vậy mà Cha cho có người mua được giá hơn gấp rưỡi.
Tôi có người cháu bị dị ứng đậu phọng, cứ ăn vào một hạt thôi là miệng cháu sưng to lên, thở không được. Ba mẹ cháu đưa cháu lên Oregon để gặp bác sĩ giỏi, nhưng bác sĩ ấy nói khi cháu 6, 7 tuổi mới chữa được. Tôi nói với mẹ cháu: Con đem cháu xuống văn phòng Cha Diệp mà dâng cho Cha, xin Cha cho cháu được gặp thầy gặp thuốc. Mẹ cháu vâng lời, đem cháu xuống khấn với Cha, thì nay ơn lành đã đến. Mẹ cháu có một người bạn đang ở châu Âu. Tình cờ hai đứa gặp lại nhau. Người bạn kia bây giờ là nhà khoa học nghiên cứu về các loại thuốc, và biết cháu tôi bị dị ứng nên đã gửi thuốc từ châu Âu qua Mỹ cho cháu. Cháu tôi uống thuốc ấy. Vừa rồi cháu ăn nửa cái kẹo có đậu phụng mà không bị chi hết. Đó chính là ơn Cha Diệp cho cháu tôi được gặp thầy gặp thuốc.
Còn nhiều ơn khác, mà vợ chồng tôi tin rằng chỉ có nhờ Cha Diệp mà thôi. Các con tôi bây giờ cũng rất tin và thường cầu nguyện với Cha.
Cám ơn TBDF đã mở ra một nơi cầu nguyện khang trang và cung kính như thế này, để mọi người có nơi mà chạy tới mỗi khi cần thiết, có nơi giúp mình được bình tâm, bình trí giữ vững lòng tin cậy Ơn Trên. Tin chắc là chính Cha đã giúp tạo dựng ra một nơi linh thiêng như thế này để mọi người đến gần Chúa hơn. Cha không ban ơn, Cha cầu thay nguyện giúp cho mình. Mình không đến gần Chúa bằng Ngài, thì mình xin Ngài thương mà nói giúp với Chúa. Xin 10, mà được 3, 4 cũng phải tạ ơn Chúa. Không được gì cũng phải tạ ơn vì chúng ta an bình thế này là sống trong ơn Chúa rồi.