Bà Tran Cross: Con gái tôi học ngành Computer Science. Trong lớp của cháu tất cả đều là nam sinh, chỉ có một mình cháu là nữ mà thôi. Cháu từng gặp khó khăn trong việc học, và nhiều lần từng muốn bỏ học. Tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp, và đã cầu nguyện với Cha, xin Cha giúp cho cháu nghị lực để cháu có thể vượt qua được mọi khó khăn. Nhờ ơn Cha, con gái tôi đã làm được điều đó. Cháu đã tốt nghiệp và tìm được việc làm tốt. Bây giờ con gái tôi cũng rất tin tưởng nơi Cha và thường cầu nguyện với Cha.
Tôi có 5 đứa con. Bốn cháu đầu là gái, tôi mong muốn có một cháu trai, nên đã cầu nguyện với Cha Diệp mặc dù khi đó tôi cũng đã lớn tuổi. Và tôi đã sinh được đứa con thứ năm là một cháu trai. Cháu học rất giỏi.
Lúc còn ở Việt Nam, tôi chưa hề biết gì về Cha Diệp. Khi sang Mỹ, rồi sau đó về thăm nhà, tôi mới nghe mọi người nói về Cha Diệp rất linh thiêng, nên khi trở lại Mỹ, tôi đã cầu nguyện với Cha. Thấy nhiều người được ơn Cha và đăng lời cảm tạ Cha trên báo, tôi càng tăng thêm niềm tin về sự màu nhiệm của Cha.
Tôi đã kể chuyện cho người bạn của tôi là Bernadette Wehbe. Chính Bernadette đã tìm thấy văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tại thành phố Garden Grove này.
Bà Bernadette Wehbe: Tôi và Tran là bạn của nhau và càng ngày chúng tôi càng thân thiết. Khi đến nhà Tran chơi, tôi thấy trên tường có treo hình của Cha Trương Bửu Diệp. Tran kể cho tôi nghe nhiều về Cha Bửu Diệp và những điều kỳ diệu mà Cha đã làm sau khi Ngài hy sinh. Tran đưa cho tôi bản kinh bằng tiếng Việt, nhưng tôi nói tôi có thể cầu nguyện với Cha bằng ngôn ngữ của tôi. Tran còn đưa cho tôi xem tấm hình Cha Diệp nhỏ xíu. Tôi đã đem đi photocopy để giữ mà cầu nguyện với Cha.
Sau đó, tôi lên Internet để tìm hiểu thêm và thấy có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove.
Lần đầu tiên đến văn phòng Cha là tôi đi cùng con trai của tôi, cách đây 2 năm. Hôm đó, tôi đã cầu nguyện rất nhiều với Cha Diệp. Tôi cũng viết vào sổ xin khấn và lấy chai nước ‘Lộc của Cha’ đem về. Tôi nói với Cha rằng tôi chưa gặp lại mẹ tôi trong suốt 23 năm trời, nên cầu xin Cha cho tôi có thể gặp lại được mẹ.Khi trở ra bên ngoài, sao trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, bình an, không nặng nề như lúc tôi mới đến. Lấn ấy, tôi được tặng những tấm hình Cha Diệp.
Vâng, cuộc sống rất khó khăn. Trở về nhà, tôi tiếp tục cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Cứ mỗi buổi sáng, tôi đều nhìn hình Cha, cảm tạ Cha trước khi đi làm. Và Cha đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Tôi tin rằng chính Đức Chúa Giesu, Mẹ Maria, Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn lành cho tất cả mọi người biết chạy đến. Không phải Cha cho tiền bạc, của cải vật chất, mà chính là sự bình an, là con đường đúng cho chúng ta đi.
Khi tôi tìm thấy website của Trương Bửu Diệp Foundation, tôi đã đọc được tiểu sử của Cha. Tôi rất xúc động khi đọc tới đoạn Cha Diệp đã không rời bỏ đoàn chiên để lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh. Cha nói rằng giáo dân ở đâu thì Cha ở đó. Tôi cũng đọc được những câu chuyện ơn lành, trong đó không chỉ người Việt Nam mới được ơn, mà cả người Mỹ, và nhiều người ở các quốc gia khác. Điều này khiến tôi cảm kích.
Thứ năm hàng tuần là ngày tôi được nghỉ, tôi đã gặp Tran và nói:” Tran, sao chúng ta không đến văn phòng Cha Diệp nhỉ?”
Cách đây 2 tuần, tôi có người bạn từ Mexico sang, thấy tôi treo nhiều hình Cha Diệp trong nhà thì thắc mắc. Đến khi được tôi giải thích, họ cũng muốn cầu nguyện với Cha Diệp.
Tôi muốn nói với các bạn rằng, Cha Diệp không trực tiếp ban ơn cho mình, nhưng Cha gần Đấng Tối Cao, và có thể cầu thay nguyện giúp cho mình.
Chúng tôi rất trân quý những chai nước ‘Lộc của Cha’, và cảm kích khi nghe nói rằng những chai nước này được mua về từ Costco, sau đó các Thiện Nguyện Viên dán label lên trên, rồi đặt gần chỗ tượng Cha, thành kính đọc kinh để xin Cha làm phép, và tin chắc Cha đã ban phép lành cho từng chai nước.
Mrs. Tran Cross: Nói về nước ‘Lộc của Cha’, tôi đã xin chai nước từ văn phòng TBDF về. Vào mỗi buổi sáng, tôi rót một chút, chỉ vài giọt thôi vào ly trà của chồng tôi. Chồng tôi uống xong thì cảm thấy rất bình an. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi là người Phật giáo, nhưng tôi tin những gì Cha làm.
Bernadette Wehbe: Kinh nghiệm của tôi khi cầu nguyện với Cha là phải kiên trì, cầu nguyện mỗi ngày. Tôi có xin vài tấm hình Cha Diệp về nhà, và treo một tấm hình của Cha trên xe. Mỗi khi dừng đèn đỏ, hay stop sign, tôi đều ngắm Cha và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho con gái của tôi, để cháu được ơn trên phù hộ và được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống của cháu.
Một kinh nghiệm nữa tôi muốn chia sẻ với mọi người, là đừng chờ cho đến khi có chuyện mới cầu nguyện. Hãy siêng năng cầu nguyện hàng ngày, thì sẽ nhận được ơn bình an.