Skip to main content
(0) item
Bà Lê Lucie – Westminster, California
 CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC ƠN CHA
Bà Lucie Lê - Hình TBDF

Cách đây 3 năm tôi sang Louisiana để thăm con gái bị mổ bướu cổ. Trước khi cháu được mổ, tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp để ca mổ được thành công tốt đẹp. Khi mổ xong, con tôi được đẩy ra phòng ngoài. Vừa vào tới phòng, tự nhiên nghe tiếng nhạc du dương, thế là cả hai mẹ con mệt quá nằm xuống ngủ. Đến khi tiếng nhạc ngừng thì mẹ con tôi bừng thức dậy. Con tôi nói tôi ra mượn mấy cô y tá mở ti vi trong phòng, để chúng tôi được nghe tiếng nhạc hồi nãy, nhưng mấy cô nói ti vi trong phòng bị hư rồi, không hoạt động mấy tháng nay. Tôi nghĩ ngay rằng tôi cầu nguyện và Cha Diệp đã cho tiếng nhạc để con gái tôi ngủ cho êm. 

Khoảng 3-4 ngày sau, con tôi đòi đi về California, chứ không muốn ở Louisiana nữa. Đó là điều tôi mong mỏi bấy lâu nay, vì cháu ở xa tôi lâu quá rồi. Khi nó đòi trở về California, tôi nghĩ Chúa cho tôi rồi.
Lúc đó là 2:30 PM trưa, mà cháu vẫn muốn lên xe đi về. Từ Louisiana qua California là 1,600 miles, nhưng hai mẹ con tôi vẫn quyết định lái xe đi. Lái xe ban ngày, ban đêm ngủ khách sạn. Trên đường đi ngang qua Texas, đường xá vắng vẻ lắm, mà trời thì đổ mưa ầm ầm. Hai mẹ con ngồi trong xe sợ lắm, nhưng không ai nói với ai. Riêng tôi cứ cầu nguyện với Cha: “Cha ơi, con sợ quá!” Mới vừa nói như vậy thì thấy có một chiếc xe truck chạy phía sau, chớp đèn pha. Giờ tôi nói mà nổi gai ốc. Xe truck ấy chớp đen pha để đi hộ tống xe của tôi, cách khoảng 200 mét. Xe cứ chạy sau như vậy suốt dọc đường cho đến khi tạnh mưa thì chiếc xe ấy cũng đi đâu luôn. Tôi cố nhìn xem tài xế chiếc xe ấy là ai mà không tài nào nhìn rõ. Tôi nghĩ Cha đã giúp đỡ cho có người chạy theo để mẹ con tôi đỡ lo sợ và 2 mẹ con đã về đến nhà an toàn.
 
Vì con tôi chưa có việc làm. Cháu xin tiền thất nghiệp nhưng không được duyệt. Tôi lại cầu xin Cha cho cháu. Khoảng 1 tháng sau cháu có việc. Con tôi làm được đến bây giờ, kiếm được nhiều tiền để trả bớt nợ nần cũng là do Cha phù hộ. Rồi một lần, con gái tôi bị bệnh nhức đầu, lần nào vô thăm Cha, cháu cũng nắm lấy tay Cha rồi đưa lên đầu. Làm nhiều lần như thế mấy tháng nay, vậy mà bây giờ cháu hết nhức đầu luôn rồi.
 
Tôi bị ngứa ngoài da. Bác sĩ của tôi trị cho tôi hoài không khỏi. Ông ấy nói tôi ăn trúng thức ăn gì đó mà bị như vậy. Tôi lại cầu nguyện với Cha. Cầu nguyện xong bác sĩ kêu tôi đến gặp một bác sĩ về dị ứng. Đến nay tôi hết bị ngứa rồi.
 
Chuyện của ông xã tôi đặc biệt hơn. Ông ấy quen một người ở Việt Nam mà tôi không biết. Tới chừng tôi phát hiện ra thì cầu nguyện với Cha cho ông ấy biết ăn ở đạo đức, bỏ thói hư tật xấu, để đem lại sự an vui cho gia đình. Sau khi cầu nguyện với Cha, chuyện xảy ra khiến ông xã tôi đã biết chuyện, êm hơi lặng tiếng, tạo nên sự yên vui cho gia đình. Ông xã tôi bây giờ rất kính sợ Cha. Vậy là cả nhà tôi đều đã được ơn Cha.
 
Tôi nghĩ, cầu nguyện với Cha đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trúng số hay tiền bạc. Nếu ông bà cô bác có chuyện gì đau khổ, không giải quyết được, hãy tới tìm Cha, Cha giải quyết được hết. Cha rất phúc đức, thánh thiện nên được Chúa đưa xuống giúp người, cứu nhân độ thế.
 
Tôi đạo Công giáo. Nhờ 1 người bạn cho tờ báo nên tôi biết cách cầu nguyện với Cha. Một lần đi ngang qua tôi thấy văn phòng Cha Diệp nên liền vô cầu nguyện. Cầu nguyện với Cha rất đơn giản, tôi nói chuyện, tâm sự với Cha, rồi nhiều khi nước mắt tôi cứ tự động chảy ra. Bây giờ tôi đặt hết niềm tin nơi Cha, hết lòng tận tụy, thế nào cũng được việc.