Qua những người thân thích bên Việt Nam, tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp đã lâu, nhưng chỉ biết vậy thôi chứ không rõ lắm. Vả lại lúc đó tôi cũng không có gì để xin Cha, nên nghe nói về Cha xong thì bỏ ngoài tai.
Lên YouTube, tìm tên Cha ‘Trương Bửu Diệp’ là tôi thấy ngay Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) có trụ sở tại miền Nam California. Tôi đã xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ do TBDF thực hiện từ số đầu tiên. Xem được hơn 20 tập thì tự nhiên tôi cảm thấy những áp lực đang phải đối đầu có vẻ như giảm dần. Càng xem, tôi càng không còn cảm thấy nặng nề nữa và bắt đầu có niềm tin về Cha Diệp. Tôi tiếp tục xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ mà không bỏ sót tập nào cả.
Nhóm làm việc của chúng tôi có 75 người. Chúng tôi có một hợp đồng rất lớn với chính phủ, thực hiện trong 5 năm. Tôi là người soạn thảo hợp đồng và là người chịu trách nhiệm chính. Khi soạn hợp đồng, thật sự tôi không nghĩ mình sẽ thắng vì có rất nhiều hãng lớn khác cạnh tranh. Không ngờ nhóm của chúng tôi được chọn.
Khi hợp đồng được ký thì vấn đề phát sinh. Vì là người chính chịu trách nhiệm chính, nên nếu giữ nhiệm vụ này, hoặc tôi phải lái xe 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đến chỗ làm, hoặc phải tìm phòng gần chỗ làm, đến cuối tuần mới được về nhà với vợ con. Cảm thấy cả hai cách đều không phù hợp, nên gặp những người trong nhóm, tôi nói họ hãy tìm khác người thay thế. Nhưng họ không đồng ý. Trong trường hợp tôi rút lui không đảm nhiệm công việc thì sẽ bị phạt tiền rất nặng.
Bỏ không được, nên trong tình thế khó khăn, tôi bèn khấn với Cha Diệp. Tôi trình hết mọi chuyện lên Cha, và xin Cha nếu được thì cho tôi làm việc ở nhà, chứ không phải đi xa. Không ngờ, chỉ hai ngày sau, điều tôi xin Cha trở thành hiện thực. Niềm tin của tôi về Cha nâng lên một bước. Tôi tiếp tục xem các chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ vào lúc rảnh rỗi, cũng như khi đang lái xe.
Từ nhà đến sở mà tôi làm hơn 20 chục năm nay mất hơn 1 tiếng lái xe. Một hôm đang lái xe trên freeway, tôi bỗng giật mình khi thấy xe của mình chạy sát ngay sau một chiếc xe tải. Tôi rất hoảng sợ, nhưng lập tức có cảm giác như xe của tôi lùi lại cách xa chiếc xe tải. Rất may trên freeway lúc đó không có nhiều xe nên tôi có thể lách qua mà vượt lên xe tải. Khi đã định thần, tôi chợt nhớ câu chuyện của một nhân chứng ơn lành nói trên chương trình ‘Ơn Cha Diệp’, rằng khi mình thoát nạn có nghĩa là có bàn tay của Trời Phật, hoặc Chúa, hay Đấng Bề Trên nào che chở. Tôi nghĩ bàn tay đẩy chiếc xe tải ra khỏi xe của tôi chính là bàn tay Cha Diệp. Nếu không có Cha can thiệp, hai xe đã đụng nhau rất mạnh. Vâng, tôi tin chính Cha Diệp đã che chở cho tôi lúc đó. Rất rõ ràng, không mơ hồ gì cả.
Chỉ trong hai tháng đầu tiên từ ngày tôi biết Cha, mà Cha đã ban cho tôi hai ơn rất lớn, trong công việc và tính mạng. Tôi nghĩ ngay trong đầu rằng nếu có dịp, tôi sẽ bay sang California để làm chứng cho Cha. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì tôi nhận được ơn lành thứ ba. Và chính điều này thôi thúc tôi phải sang California để tạ ơn Cha bằng bất cứ giá nào.
Dạo sau này, công việc của tôi bị rất nhiều áp lực, từ việc làm ăn buôn bán đến chuyện trong sở làm. Trong lúc gặp khó khăn, tự dưng tôi nhớ đến Cha và những những câu chuyện về Cha mà người nhà của tôi kể, nên tôi đã lên YouTube xem thử.
Ơn lành thứ ba của tôi cũng dính dáng đến chuyện làm ăn. Tôi có một hợp đồng thương mại. Trong bản hợp đồng này, do tôi viết không rõ ràng, nên khi ngồi bàn bạc với đối tác thì có sự hiểu lầm. Điều này khiến tôi có thể phải đền bù một số tiền rất lớn. Tôi lại nghĩ đến Cha, ngày đêm tôi xin Cha cho hợp đồng này suông sẻ và nếu có phải đền thì tôi chỉ bị đền trong khả năng của tôi thôi. Nhưng mỗi lần cầu nguyện với Cha xong, tôi lại nghĩ mình đang ‘làm khó’ Cha, vì giấy trắng mực đen rồi, làm sao có thể thay đổi được. Nhưng kỳ diệu thay, Cha Diệp làm được.
Khi chỉ còn 2 ngày là tới hạn định tôi phải đền tiền, thì bên đối tác liên lạc với tôi và nói tôi không cần phải làm gì nữa hết. Wow, khi đó tôi cũng chưa tin lắm, vì trong làm ăn thương mại, nếu không phải trả ngay thì 1, 2 tháng sau họ sẽ đòi và khi đó mình còn phải trả tiền lời. Tôi lại xin Cha: Cha ơi, Cha cho con 1 tháng nữa đi, để xem họ có đòi con đền hợp đồng hay không, rồi con sẽ qua Cha.
Tính đến nay đã 3 tháng trôi qua, không còn ai đá động gì đến số tiền lẽ ra tôi phải đền bù. Chính vì lẽ đó, tôi nhất quyết phải bay sang California, tìm đến văn phòng Cha mà tạ ơn Cha.
10 năm rồi tôi chưa đi ra khỏi tiểu bang của mình, vậy mà hôm nay tôi quyết định sang văn phòng Cha. Sáng nay 2 giờ sáng tôi bay. Đến phi trường và thuê xe xong là tôi chạy đến văn phòng Cha liền. Lúc đó thật sự tôi rất mệt và đói, nhưng không hiểu sao khi bước vào phòng cầu nguyện, tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm lại, quên hết mệt mỏi, và chẳng còn cảm giác đói nữa. Tôi được mời vào phòng thu kể lại câu chuyện ơn lành của mình để làm nhân chứng cho Cha. Chiều cùng ngày tôi ra phi trường để trở về nhà cho kịp sáng hôm sau đi làm.
Thật lạ là cứ mỗi lần có chuyện, những khi mỏi gối chùn chân, tôi khấn với Cha khoảng 1, 2 phút sau là thấy bình an, và niềm tin cứ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhân có cơ hội để cảm tạ Cha, tôi cũng tôi xin gửi lời cảm ơn Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn của TBDF đã tạo dựng lên một nơi thờ phượng trang nghiêm, ấm cúng. Đặc biệt, chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của TBDF trên YouTube rất hữu ích, đã đem niềm tin về Cha Diệp đến cho mọi người. Qua chương trình này mới thấy cuộc đời có rất nhiều mảnh đời khốn khổ, bất hạnh hơn mình, để thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác.