Đây là lần thứ 2 qua California và là lần thứ 2 chúng tôi làm nhân chứng cho Cha.
Ba tôi mất khi tôi mới qua Mỹ được 6, 7 tháng, lúc tôi chưa có thẻ xanh mà chỉ có work-permit, vì đi Mỹ theo diện đính hôn. Tôi đi hỏi nếu không có thẻ xanh mà đi về Việt Nam có sao không, ai cũng nói nếu chưa có thẻ xanh mà ra khỏi Mỹ, lúc trở về có qua được hay không thì…hên xui. Tuy vậy tôi vẫn quyết định đưa con về VN thọ tang ba mặc dù biết hải quan Mỹ có thể sẽ từ chối nhập cảnh khi tôi quay lại Mỹ.
Tôi ở Việt Nam 3 tuần, đám tang ba tôi xong, tôi quay trở lại Mỹ. Quá cảnh ở Đài Loan, tôi không bị sao, nhưng qua Mỹ thì họ đưa tôi và con tôi vào một gian phòng. Lúc đó tôi khấn với Cha, cho tôi vượt qua được khó khăn này, mà nếu có trả về thì tôi cũng phải đi về mà thôi. Tôi đã khấn xin Cha cho tôi được vượt qua chuyện khó khăn này. Qủa thực Cha đã giúp tôi. Hải quan Mỹ đã cho tôi qua sau khi xem work-permit, hỏi địa chỉ của tôi, rồi cho tôi nhập cảnh, mặc dù tôi không có thẻ xanh và visa nhập cảnh cũng đã hết hạn.
Được trở lại Mỹ, tôi mừng lắm, nhưng lại gặp chuyện buồn. Buồn tới mức tôi không còn nhớ để mà cầu nguyện với Cha, chỉ đọc kinh hàng đêm. Nhưng một hôm tự nhiên tôi có cảm giác rằng nếu kéo dài tình trạng này thế nào tôi cũng bị một cái gì đó đến với tôi. Mà đúng như vậy. Sức khỏe của tôi xuống dốc, không khỏe nữa. Tôi đi gặp bác sĩ gia đình và được cho đi làm xét nghiệm. Suốt thời gian chờ kết quả, tôi gọi sang văn phòng xin nước lộc của Cha, và hàng ngày đều gọi vào số phone trực tiếp để xin khấn với Cha.
Một tuần sau, có kết quả, bác sĩ nói có thể tôi sẽ bị ung thư. Tôi nghe vậy thì đất trời sụp đổ, nhưng tôi gượng dậy và tiếp tục cầu nguyện với Cha, xin Cha cầu bầu cho tôi được ơn chữa lành. Rồi bác sĩ kêu tôi tái khám, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, nên tôi không đi gặp lại bác sĩ ấy. Tôi có một chị bạn biết một bác sĩ nọ. Tôi gặp bác sĩ này và cảm thấy rất hài lòng, nhưng họ lại hẹn tôi vào thứ ba vừa rồi, khi mà tôi đã sang California rồi. Tôi cảm giác như Cha không muốn tôi đi bác sĩ vì tôi không có tiền, cũng không có bảo hiểm. Nhưng thật ra từ khi vào văn phòng Cha ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy nỗi lo sợ bệnh tật giảm đi, qua ngày thứ hai, uống nước xong, lòng tôi rất nhẹ nhàng. Bây giờ, khi ngồi đây, tôi không có cảm giác gì là bệnh tật cả.
Mới đây, chồng tôi và tôi đang đi trên đường thì có phone gọi tới nên anh ấy bắt phone. Vừa bỏ phone xuống, tôi thấy xe cảnh sát chạy đằng sau quay đèn. Sợ quá tôi nói chồng tôi chuyển làn đường để tấp vô lề bên phải. Cảnh sát cũng đi theo. Nhưng lane bên phải đông xe, chồng tôi qua lại len bên trái, cảnh sát cũng theo sau luôn. Lúc ấy, do trên xe của tôi có hình Cha Diệp, nên tôi kêu tên Cha mà cầu nguyện. Khi tấp vô lề bên trái rồi, thì cảnh sát vọt đi. Tôi tạ ơn Cha. Tôi nghĩ Cha đã cảnh cáo vợ chồng tôi, vì nếu vừa lái xe vừa nghe phone thì đúng là không an toàn.
Lúc tôi có thai, tôi cũng cầu xin Cha cho tôi được một bé trai. Mang thai được hơn 3 tháng thì tôi bị động thai. Dù biết thai không khỏe, tôi vẫn muốn xuống mộ của Cha để cầu nguyện. Từ nhà tôi phải bắt xe bus đến bến xe đi Cà Mau. Hôm ấy trời mưa tầm tã, đường bị ngập, xe cộ kẹt cứng. Biết tôi đi, cả nhà can. Tôi khấn Cha, xin Cha cho tôi có thể đi được. Khoảng 5 phút sau, tôi ngó ra đường thì thấy nước rút, xe cộ chạy thông thoáng, trời không một hạt mưa. Tôi bắt xe đi xuống mộ Cha và trở về bình an.
Qua câu chuyện tôi vừa kể, lời chứng nhỏ nhoi của tôi sẽ góp phần làm cho chương trình phong Thánh của Cha trở nên tốt đẹp. Mong những ai đang gặp khó khăn, chạy đến với Cha thì sẽ nhận được ơn như tôi.