Skip to main content
(0) item
Thúy Nguyễn - Albuquerque, New Mexico

  "Cha đã cho tôi niềm tin và sức khỏe"

Gia đình tôi có đạo nên tôi được cha mẹ đưa đi nhà thờ từ bé. Lớn lên trong sự dạy dỗ của cha mẹ về đạo Thiên Chúa, tôi cũng đi học đạo trong nhà thờ, nên niềm tin của mình hình thành từ đó. Nhưng đó là tin bình thường thôi, không có vững vàng hay mạnh mẽ gì.

 Rồi tôi gặp thử thách đối với niềm tin ấy. Tôi mang thai đứa con thứ ba, cháu là một bé trai, tôi bị băng và sanh non. Cháu chỉ ở với tôi được hơn một tiếng thôi. Sau khi cháu mất, tôi rơi vào trạng thái uất ức sau khi sanh. Lòng tin trong mình như sụp đổ, bởi vì khi mang cháu, mình có cầu nguyện rất nhiều, nên khi mất đi cháu, mình có cảm giác như không còn gì níu kéo lại nữa. Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu hỏi, "Tại sao con cầu xin mà lại không được?" Mình vẫn đi lễ, vẫn giữ đạo, nhưng mà lòng tin trong mình không còn được như trước.

 Sức khỏe tôi yếu hẳn đi, lúc nào cũng cảm thấy như có một tảng đá mấy trăm pounds đè nặng trước ngực, khiến không thở được, thậm chí không còn hơi sức để mà cất tiếng nói nữa. Tình trạng đó kéo dài suốt 6-7 tháng trời. Tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng nói "Cái này là một thứ tâm bệnh, chỉ có thể trông đợi vào phép lạ thôi, chứ thuốc không có trị hết được. Tại vì cô bị uất ức sau khi sanh. Cái này chỉ có thời gian và cầu xin thôi." Bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho tôi ăn được, ngủ được, nhưng không chấm dứt được nỗi đau buồn trong mình. Bà bác sĩ đó nói với tôi rằng, trường hợp những người mẹ trải qua mất con như mình khó mà chữa lắm bởi không có thuốc để mà trị, có nhiều người qua mấy năm thì hết, có người thì tận 10-20 năm vẫn không hết, bởi nỗi đau mất con ở mỗi người mỗi nặng nhẹ khác nhau, và nhất là những người bị trong lúc sanh con thì còn dễ bị nặng hơn nữa. Và mình là một trong số đó. Bác sĩ cũng đưa mình qua khám với bác sĩ tâm lý, mà bên phía tâm lý họ cũng nói xin lỗi, không có cách chữa.

 Cha đã cho con lấy lại niềm tin

 Khi nghe bác sĩ nói vậy, mình cũng không còn hi vọng gì nữa. Mất con, mất lòng tin, mất luôn hi vọng, cuộc sống của mình khi đó nặng nề, mệt mỏi và đau đớn lắm, không có ánh sáng, không có gì nữa hết. Rồi mình về Việt Nam, mình có xuống viếng Cha. Mình biết Cha lâu rồi, nhưng trước đây tuy mình biết, cũng đi cầu xin giống như mọi người khác, nhưng mà mình chưa cảm nhận được ơn từ Cha. Mình cũng chỉ cho rằng, chắc là Cha phù hộ cho người nào tốt hơn mình, còn mình thì chưa được tốt nên chưa được ơn hay sao đó. Mình cũng vào thăm Cha, khi ở đó thì mình buồn quá nên mình khóc nhiều lắm, mình ngồi đọc kinh, mình kể lể với Cha, cầu xin Cha. Mình vừa khóc vừa cầu với Cha rằng, "Thưa Cha, con bị như vậy, con mệt mỏi quá, xin Cha phù hộ giúp con, cho con được hết đau khổ." Thì tự nhiên ngay lúc đó, vừa mới xin Cha xong, thì trong người mình như có cái gì thoát ra vậy. Cái tảng đá đè nặng trong ngục mình bao lâu nay bỗng dưng tan biến đi mất, mình phút chốc thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, thở phào một cái vậy đó.

 Mình nghĩ lúc đó giống như là, chắc có lẽ là mình cũng còn lại chút lòng tin cuối cùng với Cha. Dù là mình mất, nhưng mà mình cũng thử mình lại cầu xin Cha, rồi chắc Cha thương xót sao... Có lẽ là do Cha thấy mình đau buồn và lạc lối, nên Cha ban cho mình phép lạ đó ngay lập tức luôn. Chứ nếu mà không phải xảy ra ngay lập tức mà là một thời gian sau này, thì mình có thể nghĩ rằng cái này phù hợp với lời bác sĩ nói, là thời gian từ từ sẽ giúp mình vượt qua được tâm bệnh. Nhưng mà mình cảm giác được ngay sau khi vừa mới cầu nguyện với Cha xong, nên mình biết đây chắc chắn là phép lạ mà Cha ban cho mình. Cho nên bây giờ đây mình rất là có lòng tin với Cha.

 Lúc mình đi khấn Cha, mình có đi với người mợ bên chồng. Khi vừa đi ra là mình kể ngay với mợ. Mình nói là, "Trước đó thực sự con nói chuyện với mợ, thì con về con cũng kể rồi, con mệt lắm. Mà sau khi tự nhiên con cầu nguyện, con khóc, thì đúng ra con phải mệt hơn, chứ mà tự nhiên cái giống như là, con cảm thấy có thêm sức mạnh, mà ngay cái hơi thở con nó nhẹ phào đi." Mà trước khi vào gặp Cha, như mình nói đó, mình có cảm giác nghẹt ở ngực, không thở được. Còn sau đó thì mình khỏe lại luôn. Mình rất là biết ơn Cha. Mình cũng dạy con cái, hi vọng con cái mình về sau cũng có cái niềm tin giống như mình bây giờ vậy.

 Lần đầu thăm viếng Cha tại Trương Bửu Diệp Foundation, hát mừng sinh nhật Cha

 Đây là lần đầu tiên mình đến văn phòng Cha Diệp ở Mỹ tại California này, trước nay mình đều thăm viếng mộ Cha khi về Việt Nam thôi. Con của mình được nghỉ 3 tuần nên mình đưa con qua đây đi chơi. Mình có người bạn sống tại đây, người bạn đó mới nói với mình là có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở đây, và mình biết hôm nay là sinh nhật Cha, nên mình tính là qua thăm viếng, nếu có lễ sinh nhật thì mình sẽ dự để kính mừng Cha.

 Chắc có lẽ nhờ lòng tin của mình bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, nên khi vào gặp Cha trong nhà nguyện, mình có cảm giác như đang thực sự gặp Cha thật ngoài đời vậy. Mình cầu nguyện rồi tâm sự với Cha rất là tự nhiên, thoải mái, gần gũi, không có e dè hay ngại ngần gì nữa cả, giống như là trò chuyện với cha vậy đó.

 Trước kia mà mình đến những nơi thờ phượng, mình luôn lễ phép, khép nép, e sợ, mình sợ mình có lỡ nói lời gì không đúng sẽ bị cho là bất kính. Nhưng từ khi mình được cái ơn đó với Cha, mỗi lần mình gặp Cha, dù là mình vẫn ăn mặc kín đáo để thể hiện lòng kính trọng, nhưng cái cảm giác của mình đối với Cha cứ như là với bậc cha mẹ của mình vậy, không có xa lạ nữa, mình tâm sự với Cha rất dễ dàng. Thậm chí là ban nãy khi ở trong phòng cầu nguyện chỉ có một mình, mình còn bạo dạn hát bài Happy Birthday để mừng sinh nhật Cha.

 Bây giờ mình còn cầu nguyện với Cha những điều khác nữa. Mình cũng hiểu là chưa chắc gì những điều mình xin sẽ được cho, nhưng mình nghĩ là, cuộc sống có khi này khi khác, không gì là hoàn hảo theo ý mình được hết, nên chỉ cần mình được cái ơn trước kia là mình đã thấy rất biết ơn rồi, thấy mình quá may mắn rồi, không dám đòi hỏi thêm nữa. Giờ đây, với lòng tin của mình, mình vẫn cầu nguyện thêm những thứ khác, dù được hay không được thì mình cũng tin là có Cha ở đó. Ngày trước, khi không có niềm tin, những khi xin hoài mà không được, thì mình than trách. Mà bây giờ thì mình được cái phép lạ Cha cho rồi, thì khi mình xin gì, có được hay không được thì mình vẫn cảm thấy vui trong lòng. Giống như là mình cứ phó cho Cha, Cha thấy cái nào tốt thì Cha sắp xếp cho con.

Bây giờ cứ mỗi tối mà đọc kinh cầu nguyện, hay là gặp chỗ nào có Cha thì mình cứ đến cầu nguyện vậy đó. Cầu nguyện xong rồi nói với Cha, "Cha cứ thấy sao tốt Cha sắp xếp cho gia đình con bình an, hạnh phúc là con cảm ơn Cha." Nhiều lúc mình thực sự coi Cha như cha của mình vậy đó, bởi vì bây giờ nói chuyện với Cha rất thoải mái, không hề có ngại ngần gì.

 Mình hi vọng là qua câu chuyện của mình sẽ giúp cho những người khác có được niềm tin giống như mình. Từ nhỏ mình sanh ra đã được cha mẹ dẫn đi nhà thờ, rồi cũng có niềm tin, tin là mình cứ ngoan đạo thì sẽ được về với Chúa ở thiên đàng. Rồi sau khi trải qua chuyện kia thì mình mất niềm tin, và sau được Cha ban ơn tìm lại được niềm tin đó, lại còn vững vàng hơn trước kia nữa. Mình càng tin thì lại càng biết kính sợ Cha hơn. Như ngày trước thì đôi khi lười biếng, mình cũng bỏ đi lễ Chủ Nhật đôi lần, giờ đây thì mình không bỏ nữa, lúc nào cũng ráng đi cả. Tin Cha thì biết rằng Cha thương mình, nên mình không muốn làm gì để Cha buồn lòng mình.

 Mình biết mình không phải rất tốt, mình còn nhiều khuyết điểm, ví dụ như tính tình mình nóng nảy. Vì lẽ đó nên mình cũng luôn ráng tự nhắc nhở mình, mỗi tối đọc kinh cũng xin Cha cho con ráng sống đẹp lòng Cha, đẹp lòng Chúa hơn, rồi cũng xin Cha cho mình bớt nóng tính. Mình bây giờ lúc nào cũng xin phó thác hết cho Cha, mình cố gắng hết sức, còn lại mình phó cho Cha sắp xếp cho mình.