"CHA ĐÃ LÀM PHÉP LẠ CHO CHÁU TÔI"
Con gái tôi là Mai Trâm Phạm, ở Atlanta, tiểu bang Georgia, năm nay đã 42 tuổi, mới sanh đứa con đầu lòng. Cháu bé ra đời ngày 11 tháng Sáu năm 2015. Nhưng trước đó khi thử máu, bác sĩ đã khuyên mẹ cháu phải bỏ bào thai này vì đứa trẻ có dấu hiệu bị down. Con gái tôi và chồng nó không nghe lời bác sĩ, vẫn quyết định giữ lấy đứa con vì cho rằng “Chúa đã cho có con rồi, thì cứ để như vậy.” Khi bào thai được 36 tuần tuổi, con gái tôi đi khám thai, bác sĩ lại khuyên nên lấy ra, vì dấu hiệu cho thấy đứa trẻ bị bệnh khá rõ. Nhưng con tôi không đồng ý. Hai tuần sau, cháu có dấu hiệu sanh. Chồng cháu đưa vô nhà thương nhỏ gần nhà, nhưng họ thấy trường hợp này có vẻ khó, họ chuyển lên nhà thương lớn.
Cháu sanh khó thật, nên bác sĩ quyết định mổ lấy con, chứ không mổ thường được. Cháu bé ra đời, được ba mẹ cháu đặt tên là Michelle Pham, chỉ nặng có 4 lbs, mặt bị sưng lên, phải đeo dây chằng chịt ở mũi (để truyền sữa), tim (để theo dõi nhịp tim), chân, tay,…

Bé Michelle khi còn trong bệnh viện. Hình do nhân vật cung cấp.
Nhìn thấy cháu bé như vậy, không ai không cầm được nước mắt. Ba mẹ cháu và tôi quá đau buồn, nhưng nhờ Chúa thương qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, chúng tôi đã nhận được ơn trên.
Mẹ cháu sau khi mổ, thay vì phải mất mấy ngày mới liền da bụng, thì thật lạ, chỉ ngay ngày hôm sau vết mổ đã liền lại, và được xuất viện ngay. Còn với Michelle, sau 3 tuần nằm trong nhà thương thì cháu được về nhà.
Xin kể thêm là 3, 4 tháng trước đó, tôi có dịp sang Florida chơi với bà suôi, và được bà ấy cho hai tấm hình Cha Trương Bửu Diệp, một tấm lớn, một tấm nhỏ. Bà ấy nói khi sang miền Nam Cali có đến Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) và xin hình Cha về. Bà khuyên tôi cầu nguyện với Cha Diệp đi, vì Cha linh thiêng lắm. Thật ra tôi cũng biết Cha Diệp từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng chưa có chuyện gì để mà cầu khẩn đến Ngài. Nhờ có hình Cha Diệp, tôi biết địa chỉ của TBDF nên sau đó tôi cũng đã gọi phone qua Cali để xin thêm hình Cha có bản kinh tiếng Anh để tặng cho mấy người nước ngoài.
Trở lại chuyện của đứa cháu ngoại. Khi đưa Michelle về nhà, tôi nói con gái đặt hình Cha trên đầu nôi. Thấy con gái đau buồn, tôi nói với con gái: “Con cứ cầu nguyện với Cha, dâng hết bệnh của Michelle cho Cha, nhờ Cha cứu giúp rồi đừng lo nghĩ gì hết.”
Ba mẹ cháu đặt camera trong phòng, để ở ngoài này cháu có khóc hay khó chịu gì thì cả nhà đều biết mà chạy vô. Ngày đầu tiên về nhà, Michelle vẫn bị cắm một cái dây ngay mũi, để phòng hờ nếu cháu không bú bình được thì vẫn có thể được nuôi bằng sữa truyền qua cái dây ấy. Nhìn cháu bị dính cái dây ở mũi thật là đau lòng, tôi có nói với cháu: “Này cháu à, cái dây này làm cháu khó chịu lắm phải không? Cháu nói với Cha đi, rằng cháu không muốn cái dây này nữa, mà chỉ muốn bú bình thôi.” Chẳng biết cháu xoay qua xoay lại thế nào mà sáng hôm sau cả nhà thức dậy thấy cái dây đã rời khỏi lỗ mũi của cháu. Từ đó, Michelle bú bình rất tốt, ăn ngoan, ngủ yên.
Mấy ngày sau, khi đang ở phòng ngoài, tôi nhìn lên camera thì thấy có vẻ như một gương mặt của ai đó nằm sát bên cạnh cháu tôi. Một gương mặt đàn ông. Tôi biết trong nôi của cháu rất nhỏ, chỉ có mấy tấm khăn lót quanh cháu mà thôi. Tôi vội chụp lại hình qua camera. Con gái tôi đưa tấm hình ấy cho mấy người xem, ai cũng thấy lạ. Riêng tôi, tôi tin đó chính là Cha Diệp. Cha đã thương, luôn kề cận bên cháu tôi mà ban ơn chữa lành cho cháu. Tôi nói các con đừng lo lắng chi cả.

Trong hình một gương mặt đàn ông kề cạn bên bé Michelle (mũi tên vàng). Hình chụp qua camera, do nhân vật cung cấp.
Sau hai tuần sang chăm sóc cháu, tôi phải trở lại Philadelphia để làm việc. Những tấm hình của Cha có bản kinh tiếng Anh, con gái tôi tặng cho những người Mỹ chỗ cháu làm. Vì được ơn Cha Diệp, nên gặp ai cháu cũng nói về Cha, và khuyên họ có chuyện gì rắc rối, bệnh tật hãy cầu xin với Cha.
Cuối tháng 7 vừa qua, con gái tôi cho biết Michelle đã biết bú mẹ, gọi biết nghe, và có thể theo dõi màn hình,…
(Viết theo lời kể qua phone của bà Kim Anh Pham) |