(0) item
Bà Quách, Veromque – Mineapolis, Minnesota
CHA ĐÃ CHỮA LÀNH MỘT CĂN BỆNH TRẦM KHA VỀ TÂM LINH


                                     Bà Quách, Veromque – Hình TBDF

Tôi biết đến Cha Trương Bửu Diệp khi còn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng gia đình tôi vẫn mướn xe đi về Cà Mau thăm Cha và cầu nguyện. Qua đến xứ Mỹ này, vẫn nhớ đến Cha, và tôi đã đến viếng văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở California nhiều lần. Tôi đã gửi đến Cha Diệp muôn lời cầu nguyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ những ưu tư buồn phiền, đến những khó khăn, nhọc nhằn thường ngày. Tôi tâm sự với Cha, thủ thỉ với Ngài, khóc lóc với Ngài khi rơi vào cảnh bế tắc cùng đường.
 
Vấn đề tôi muốn nói ở đây, đôi khi những lời cầu xin của tôi đã không được Cha nhậm lời. Khi cầu xin, lòng tôi rất thiết tha được toại nguyện vì niềm tin sâu sắc rằng Cha sẽ cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho tôi.

Nhưng có lúc tiếng kêu xin của tôi đi vào hư vô. Tôi đã từng trải qua cảm giác hy vọng, rồi tôi thất vọng, chán chường. Tôi nao núng trước niềm tin của mình, tôi lo nghĩ vẩn vơ. Có nhiều điều tôi được như ý, nhưng cũng có biết bao điều tôi chờ hoài không được. Tôi hay trách Cha: “Cha ơi, sao nhiều người được ơn, còn con xin mà chưa được Cha nhậm lời vậy?”
 
Sau bao đêm trăn trở buồn phiền, cuối cùng tôi nghiệm ra được một điều: đường đi đến ơn lành rất đỗi nhiêu khê, không phải lúc nào cũng tốt đẹp và dễ dàng như ý. Nếu đặt trọn niềm tin vào Ngài, tôi phải vững lòng, bởi Cha Diệp chẳng bỏ rơi ai bao giờ, bởi Cha sẽ chọn cho tôi những điều khác tốt đẹp hơn là điều tôi cầu xin. Vấn đề ở thời gian. Đôi khi ta phải biết chờ đợi và trông cậy, nhẫn nại và kiên trì. Thế là lòng tôi thanh thản. Những điều cầu xin không như ý muốn, tôi đã chấp nhận một cách bình thản, lòng không nao núng, bởi tôi đang chờ đợi một điều khác tốt đẹp hơn đến từ bàn tay huyền nhiệm của Ngài.
 
Chồng tôi, một người theo đạo Phật không thích nói chuyện về các Linh mục, luôn nhìn đời sống Công giáo như những tệ hại xấu xa mà anh đã đọc được trên báo đài. Anh không có cái nhìn tích cực về đạo Chúa, nhưng tôi chấp nhận vì lời thỏa thuận ban đầu khi kết hôn với nhau: Đạo ai nấy giữ.  Tuy ‘đạo ai nấy giữ’ nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đi chùa với anh. Thật ra đi chùa để ăn cơm chay, chứ không phải để tụng kinh, niệm Phật. Nhưng dù sao đây cũng là một nghĩa cử ‘open mind’ mà tôi muốn cho anh thấy tôi không ghét đạo của anh, thì anh cũng không nên ghét đạo của tôi.  Mỗi lần nói về đạo Chúa anh luôn phán những câu xanh rờn làm tôi đỏ mặt tía tai. Rồi một hôm vì không chịu nổi, tôi tuyên bố anh không được đá động gì về đạo của tôi nữa nếu không giữ đúng lời hứa ấy mẹ con tôi sẽ xách túi ra đi. Từ đó về sau anh không dám nói gì nữa cả. Đối với một người mà theo người công giáo hay nói "cứng lòng cứng dạ” như anh, tôi không hy vọng gì anh sẽ đi đạo, không hy vọng gì anh sẽ là con của Chúa.
 
Hai tháng trước đây, bỗng một ngày anh muốn đi cùng tôi sang California để viếng văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Tôi rất đỗi ngạc nhiên. Các con tôi thì mừng rỡ, và quyết định tặng ba chúng vé máy bay sang California. Trên đường đi tôi rất thắc mắc, không biết tại sao anh lại muốn đi theo tôi. Rồi đoán già đoán non, thắp thỏm suy tư suốt chuyến bay, liệu anh có bước chân vào văn phòng Cha để cầu nguyện không?
 
Điều bất ngờ đã xảy đến. Ngày sang California, không những anh vào văn phòng Cha, mà còn tham dự suốt buổi cầu nguyện. Đúng là một phép lạ nhiệm màu. Ai cũng nghĩ phép màu của Cha Diệp là cứu chữa người bệnh nặng, là cứu mạng người, nhưng có ai biết đâu Cha đang cứu chữa cho chồng tôi một cơn bịnh trầm kha về mặt tâm linh. Dưới con mắt đời thường, việc Cha dẫn người không tin Chúa đến với Cha có lẽ là điều nhỏ bé, nhưng với gia đình tôi thì thật là to lớn, vì Cha đã xoay chuyển tâm tư suy nghĩ của một trái tim sắt đá trở nên mềm mại để có thể đến trước mặt Cha thầm thì lời cầu nguyện.
 
Một lần nữa tôi lại nói thầm một mình "Niềm tin của con sẽ cứu con."
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G1M
page ID: 1802