Skip to main content
(0) item
Ông Ba Trần - Santa Ana, CA

NHỮNG ƠN LÀNH MÙA LỄ 

Ông Ba Trần - Ảnh: TBDF

Câu chuyện của tôi là một chuỗi những sự kiện kéo dài từ đêm Lễ Tạ Ơn năm 2018 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2019 này. Trong suốt khoảng thời gian đó, Cha Diệp đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi, mỗi khi tôi gặp bế tắc là tôi xin Cha và gần như là Cha giải quyết ngay lập tức.

 Lời cầu nguyện đêm Lễ Tạ Ơn

 Chuyện bắt đầu từ đêm Lễ Tạ Ơn năm 2018. Tối hôm đó, sau khi trở về từ bữa tiệc ở nhà chị tôi, tôi lên mạng tìm đọc tin tức. Tôi đã nghĩ mình muốn đọc cái gì đó liên quan đến Lễ Tạ Ơn, thay vì tin tức thời sự như mọi khi. Thế nên tôi đã khấn với Cha rằng, "Cha ơi, Cha có thể giúp con, chỉ cho con cái điều gì đó mà để trong cái đêm Lễ Tạ Ơn này con được làm một cái việc làm nó có ý nghĩa và nó tốt cho một người khác. Nếu không được cho nhiều người thì ít ra cũng cho một người để con cảm thấy rằng cái thời gian hưu của con, con sống có ý nghĩa một chút." Vừa khấn xong thì trong đầu tôi chợt hiện ra cụm từ "orphan needs help," tức là "trẻ mồ côi cần giúp đỡ." Tôi liền nhập cụm từ đó vào mục tìm kiếm trên Google, thì kết quả đưa tôi đến bài báo ở Pennsylvania viết về trường hợp của 4 anh em của gia đình họ Nguyễn là Joseph Nguyễn, Jonathan Nguyễn, Jessica Nguyễn, và Jesse Nguyễn, đăng trên tờ Bucks County Courier Times ở bên Pennsylvania, người viết tên là Phil Gianficaro. Sau khi đọc bài báo đó, tôi đã vội gửi email và thậm chí là gọi điện thoại ngay cho chị Ngọc Lan bên báo Người Việt nhờ tìm cách liên lạc với các cháu.

 Chẳng là trước đây từng có những trường hợp lừa đảo trên gofundme, nên tôi rất sợ mình giúp sai người. Nhưng mặt khác, khi đọc bài báo mà ông Phil tường thuật lại câu nói của Joseph Nguyễn - là người anh cả trong bốn anh em mà mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng có 3 tháng - rằng tuy cháu rất đau khổ nhưng cháu tin rằng Chúa đã có một kế hoạch nhất định. Điều đó chứng tỏ niềm tin của cháu rất vững, cháu là người rất ngoan đạo, thì không có lí do gì để có chuyện không chính đáng hoặc mờ ám xảy ra. Tuy vậy, tôi vẫn nhờ chị Ngọc Lan tìm hiểu, và bản thân tôi cũng tìm.

 Lời mời đến Pennsylvania

 Vì bài báo có cho số điện thoại của ông Phil, nên tôi đã thử liên lạc qua số máy đó mà không thành công. Tôi gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tôi bèn gọi lên tòa soạn của tờ báo Bucks County Courier Times, mà vì đó là cuối tuần của dịp Lễ Tạ Ơn nên không ai bắt máy. Mãi đến thứ hai, tôi mới gọi được, và được cô tiếp tân ở đó nghe máy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là người Việt Nam sinh sống ở California, tôi có đọc bài báo của ông Phil về trường hợp 4 anh em Joseph Nguyễn, nên tôi muốn liên lạc với ông ấy; thế là cổ đưa cho một số điện thoại khác của ông Phil để tôi gọi và nhắn tin. Sau khi liên lạc được với ông Phil qua tin nhắn, ông ấy có cho tôi địa chỉ Facebook của Joseph Nguyễn, nhưng khi tôi vào đó lại không tìm được thông tin nào để có thể gọi cho cháu. Tôi tìm kiếm trên mạng để tìm số điện thoại mà không được, rồi tôi còn vào cả hai tài khoản gofundme đăng trên báo để tìm thêm, vẫn không thấy gì. Lúc này bên phía cô Ngọc Lan cũng chưa có liên lạc được với các cháu.

 Sau mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, tôi đã nghĩ đến việc bay thẳng qua Pennsylvania để tìm trực tiếp. Tôi đã ngồi khấn với Cha Diệp, "Cha, con rất là muốn giúp mấy đứa nhỏ. Vì con nghĩ rằng chính Cha đã dẫn con đến gặp mấy đứa nhỏ trên cái tờ báo đó. Bây giờ Cha làm ơn dẫn dắt làm sao để con có thể tìm được mấy đứa nhỏ. Chứ nếu không thì con phải bay qua bên đó. Con nhất định là Cha mà không giúp thì con cũng bay qua bên đó để con tìm cho ra. Thì Cha hãy giúp con đi để con đỡ tốn tiền, vì tiền lương hưu của con có bao nhiêu đâu. Mà mười mấy năm rồi con chưa hề bay. Bây giờ con bay thực lòng con rất là sợ. Mà con qua bên kia thì chân ướt chân ráo đó, đất lạ xứ lạ con cũng chưa có rành lắm, nên bây giờ Cha giúp con đi. Còn Cha mà không giúp thì con sẽ đi đó, con cương quyết, vì con thấy trường hợp này rất là đáng giúp."

 Sau khi khấn, tôi lại ngồi nhìn vào tài khoản gofundme mà báo đưa (mà sau này tôi mới biết rằng, thật ra hai tài khoản đó là do vợ chồng người quen mấy đứa nhỏ đó lập nên), tình cờ tay tôi nhấn vào một tài khoản 2 lần, và từ đó hiện ra một đường link của một tiệm nail - đó chính là tiệm nail mà mẹ mấy đứa nhỏ từng làm việc, kèm theo đó có địa chỉ và số điện thoại của tiệm. Tôi đã gọi ngay và sau đó gặp cô Châu Thanh Trúc, chủ tiệm nail. Cổ nói với tôi rằng cổ rất mừng vì đây là lần đầu tiên từ khi bài báo được đăng tới giờ mới có người Việt Nam gọi tới hỏi. Tôi nói với cô là tôi muốn cô giúp sắp xếp một cuộc hẹn phỏng vấn giữa mấy đứa nhỏ với phóng viên báo Người Việt. Cổ mới nói với tôi, ngày chủ nhật sắp tới, cổ có tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ, để mang mấy cái checks mà người ta ủng hộ mấy anh em Joseph Nguyễn để khui ra trước mặt mấy đứa nhỏ. Tôi có hỏi ngày giờ cụ thể để hẹn phỏng vấn với bên báo Người Việt.

 Sự việc sau đó diễn ra khá trôi chảy. Anh Đằng Giao bên báo Người Việt đảm trách cuộc hẹn phỏng vấn chiều chủ nhật đó. Ảnh có hỏi thêm một số thông tin, hình ảnh, để thêm vào bài viết. Tôi thì cũng gọi cô Châu Thanh Trúc để dặn cổ nhắc mấy đứa nhỏ gởi thông tin cần thiết càng sớm càng tốt, để bài báo sớm được hoàn thành và đăng tải. Vào buổi sáng sớm mà bài phỏng vấn được đăng tải lên mạng, tựa là "Câu chuyện thương tâm của 4 anh em Joseph Nguyễn tại Pennsylvania," tôi đã thức suốt mấy tiếng liền để kiểm tra hai tài khoản gofundme và thấy tiền ủng hộ các cháu tăng lên nhanh chóng mặt. Tiền được gởi đến từ khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ, Canada, Úc, ở Âu châu, v... v... Tôi báo cho anh Đằng Giao, tôi cũng báo cho cô Trúc. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục gửi bài viết đến với các Hội Sinh Viên Việt Nam tại các trường Đại Học ở Mỹ để thông tin được lan tỏa nhiều hơn.

 Đến gần Lễ Giáng Sinh, cô Châu Thanh Trúc có nói với tôi rằng cộng đồng ở Lansdale, Pennsylvania muốn mời tôi và anh Đằng Giao sang tham dự một buổi văn nghệ gây quỹ cho mấy đứa nhỏ. Ngày đi là ngày 8 tháng 3 và về lại Cali ngày 11 tháng 3 năm 2019. Tôi đã nói đi đâu thì đi nhưng dứt khoát là ngày 11 tôi phải về, vì ngày 12 là giỗ Cha Diệp. Sau đó tôi mới biết là ngày giỗ Cha Diệp năm nay tổ chức vào ngày 10, và tôi bị trùng lịch. Tôi đã suy nghĩ đi Pennsylvania và về giỗ Cha ngày 12, nên tôi đã khấn, "Cha ơi, Cha cho con đi. Tại vì chuyện này cũng là Cha dẫn dắt con tới với người ta. Giờ cộng đồng ở bên đó như vậy, mà mấy đứa nhỏ cũng mong muốn gặp con với anh Đằng Giao. Cha cho con đi đi, rồi 12 con về con giỗ Cha. Con giỗ Cha vào ngày chánh giỗ luôn và con sẽ báo với TBDF như vậy."

 Chuyến đi Pennsylvania, bị bệnh, và lại được ơn Cha giúp đỡ

 Khi sang đến Pennsylvania, gặp gỡ mọi người bên đó mà tôi có cảm giác như là bạn bè quen nhau từ lâu vậy. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Buổi tối đó, chúng tôi tham dự buổi họp mặt với những người trong ban tổ chức tại nhà anh Luận Đinh - cũng là một thành viên trong ban tổ chức. Trong bữa tiệc đó, tôi vì quá vui nên đã có uống nhiều rượu, có cả rượu mạnh, mặc dù tôi đã bỏ rượu được hơn ba mươi năm nay rồi. Đêm hôm ấy, bao tử của tôi trở nên căng cứng và đau đớn vô cùng. Ngày hôm sau, khi đi vệ sinh, tôi phát hiện mình có triệu chứng bị loét bao tử. Tôi sợ hãi lắm, nhưng không dám nói với ai vì không muốn mọi người lo lắng. Tôi đã khấn với Cha, cầu xin Cha cứu giúp, nếu có phải trừng phạt tôi thì xin Cha cũng giữ cho tôi về lại Cali rồi phạt để đừng làm khổ đến người thân của tôi. Tôi khấn liên tục như vậy. Tối hôm đó, khi vào nhà hàng, tôi không dám ăn gì, chỉ uống nước lọc và ăn đá viên, và vẫn khấn thầm trong bụng, “Cha phải cứu con chứ tình hình càng ngày càng tệ. Con nói thiệt với Cha, con đang trong tâm trạng sẵn sàng gọi cấp cứu rồi, nhưng con chưa hề cho người nào biết hết. Nhưng con xin Cha cứu con vì con không muốn làm phiền mọi người."

 Ngày hôm sau nữa, bao tử của tôi êm hơn, nhưng tôi vẫn rất yếu. Tôi có mua một két nước và ít thuốc bao tử. Tôi uống thuốc theo liều lượng trên đó, còn két nước thì tôi đã khấn rằng, "Cha ơi, ở đây không có nước của Cha như ở Trương Bửu Diệp Foundation để xin, xin Cha dùng những chai nước này để cứu con." Và tôi uống toàn nước đó không. Tôi nhờ cô bạn nấu cháo cho ăn. Qua ngày hôm sau nữa, là ngày chúng tôi quay về Cali, thì tôi cảm thấy khỏe hơn, không còn đau nữa. Tôi mừng lắm, lúc này tôi mới dám nói với cô bạn mình và anh Đằng Giao về tình hình sức khỏe của mình mấy hôm vừa qua.

Cho đến khi tôi ở trên máy bay về lại Cali, tôi vẫn cứ khấn mãi, "Con tạ ơn Cha. Tất cả những việc này đều là do Cha làm, chứ con không có nhận sự cứu giúp nào từ y tế. Con tạ ơn Cha. Thôi bây giờ Cha cho con về nhà bình yên, để ngày mai con còn phải tới Trương Bửu Diệp Foundation để giỗ Cha như lời con đã hứa."

 "Lúc nào tôi xin cũng có Cha Diệp bên cạnh!"

 Tất cả sự việc nó là như vậy. Không có lúc nào mà tôi ngưng cầu nguyện để xin Cha cứu giúp. Khi mà Cha đã chịu giúp rồi, Cha ra tay cứu giúp rồi, thì cái gì cũng trở thành phương tiện để Cha cứu giúp được. Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào, thiếu thốn nào, mà cầu xin Cha Diệp thì dù chỉ một chai nước lọc và nước đá cục, Cha có thể vẫn làm nên phép lạ như thường. Lúc nào tôi xin cũng có Cha Diệp bên cạnh. Tôi rất là biết ơn Cha vì chuyện này. Đó là điều mà tôi rất là tâm đắc. Mà tôi nghĩ rằng tôi là người thọ hưởng ơn Cha Diệp và tôi có trách nhiệm nói lên điều đó như một cách làm rạng danh Cha Diệp. Đó cũng là lí do mà tôi phải tới đây để nói. Cách tạ ơn Cha hay nhất là làm chứng về những ơn lành của Cha mà mình nhận được.