Skip to main content
(0) item
Hà Ngọc Dung - Portland, OR
 
Bà Hà Dung - Ảnh TBDF

Cha che chở khi tôi phải chiến đấu với bệnh tật

 Tháng 10 năm 2011, tôi được chẩn đoán là bị ung thư tử cung, phải đi mổ. Sau khi mổ xong, bác sĩ xét nghiệm lại rồi nói:"Cô phải mổ tiếp lần thứ hai." Thế là trong một tháng mà tôi phải đi mổ hai lần, một lần đầu tháng, một lần cuối tháng. Mổ xong thì nghỉ được một tuần, rồi sau bác sĩ lại nói tôi phải thực hiện hóa trị và xạ trị. Bác sĩ trấn an tôi rằng, làm hóa trị xong vẫn có thể ngủ nghỉ, sinh hoạt bình thường, không có chuyện gì. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi đi hóa trị về, tôi rất mệt mỏi vì bị mất sức, tôi ngủ nhiều hơn.

 Sau phẫu thuật nằm ở nhà, ngày nào tôi cũng đọc kinh và nói với Cha: “Cha thương con, Cha giúp con. Con chỉ khóc một lần thôi, là khi con biết con bị ung thư. Nhưng mà khóc nhiều quá thì con sẽ không có sức để vượt qua." Và tôi cũng nói với Ngài:"Cha ơi, cứ đến 3 giờ chiều thì Cha gọi con dậy để con đọc kinh 'Lòng Chúa thương xót' nha Cha." Vì mỗi sáng tôi dậy sớm đi lễ, đi lễ về thì tôi đi tập thể dục một lát, rồi về đến nhà là tôi thiếp đi luôn, không thức dậy nổi. Nên tôi mới cầu Cha giúp gọi tôi dậy đọc kinh, vì không đọc thì tôi sẽ cảm thấy kiệt quệ. Thế là cứ tới khoảng 2 giờ mấy thôi, đang nằm ngủ ngon vậy đó, tự nhiên tôi nghe có người gọi mình, "Dung, dậy đi con! Dậy!" từ ngay phía đầu giường đó, gọi một phát một là tôi bật dậy liền. Mà giờ đó không có ai hết, tôi ở nhà một mình, cũng không hẹn bạn bè gì qua chơi, tại vì lúc đó vẫn là giờ người ta đi làm.

 Khi chồng tôi đi làm về thấy tôi tỉnh táo thì hỏi thăm, "Sao bữa nay em tỉnh táo vậy? Vui vẻ vậy?" Tôi kể thì ảnh hỏi vậy chứ tôi có sợ không khi mà nghe tiếng gọi như vậy. Nhưng mà tôi không có sợ, dù là tôi đang ở nhà một mình, hoàn toàn tuyệt vọng, tôi vẫn không sợ, bởi vì tôi có Cha bên cạnh. Những khi kiệt sức rồi, tôi lại cầu nguyện với Cha, "Cha thương con, Cha cầu bầu cùng Chúa giúp con. Con thấy trong Phúc Âm, người mù họ còn được sáng mắt, người què họ còn đi được, nhưng con còn có đôi chân, có đôi tay, mà con biết là chồng con rất cần con. Gia đình con, cha con cần con, mẹ con cần con, cho nên con chỉ mong rằng Cha giúp cho con để con có sức mạnh, con vượt qua đợt hóa trị này."

 Cái sự tuyệt vọng khi mà phải đi hóa trị đó, phải ở trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu hết được. Mỗi khi vào hóa trị kéo dài 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng kéo đến 4 giờ rưỡi chiều, đeo 5 sợi dây vào người để vào thuốc. Nhiều khi người ta còn không bưng nổi chén cháo mà ăn chứ đừng nói tới đi lại. Tôi thấy có những người cũng bị giống tôi vậy, khi họ vào hóa trị mấy đợt thì phải ngồi xe lăn để người nhà đẩy vô; còn tôi thì vẫn có thể đi được, mà còn đi lại nhanh nhẹn lắm. Bác sĩ điều trị còn phải thốt lên rằng, "Sao cô mạnh mẽ dữ vậy?" Thì tôi nói là, "Bởi vì tôi có Chúa trong cuộc đời tôi. Chúa đồng hành với tôi mọi nơi mọi lúc!"

 Ngày nào cũng như ngày đó, được Ngài gọi dậy xong là tôi tắm rửa, đọc kinh, và tỉnh táo luôn cho đến hôm sau. Tôi cứ cách tuần là phải đi hóa trị một lần, và mỗi khi hóa trị về mệt mỏi thì tôi lại được Ngài tới gọi dậy. Tôi cảm thấy hồng ân Chúa ban cho tôi rất nhiều qua lời cầu bầu của Cha giúp cho mình. Tôi chỉ khao khát Cha sớm ngày được phong Thánh mà thôi.

 Hiện giờ thì kết quả ung thư của tôi đã trở về bình thường rồi. Bác sĩ tôi còn nói là, "Cô bệnh như vậy mà giờ hết rồi, cô có đạo nào thì hãy đi cầu nguyện đi, hãy đi tạ ơn đi." Tôi đã nói với bác sĩ là, "Còn hơi thở là còn tạ ơn."

 Tất cả mọi điều đều do Thiên Chúa dựng nên mà có

 Tôi luôn tâm niệm rằng, tất cả mọi sự đều do sự sắp đặt của Thiên Chúa hết. Người thường như chúng ta, dù có giỏi giang đến cách mấy, cũng không thể vượt qua được bàn tay của Ngài. Tôi tin tưởng vào điều đó. Tại vì chính tôi đã thấy quá nhiều phép lạ xảy đến với tôi kể từ khi tôi đến đất Mỹ này.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều làm dấu, rồi đọc 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, 1 kinh Lạy Cha, để có được một hơi thở của ngày mới. Thế thôi. Được như thế là mình diễm phúc lắm rồi. Tôi đọc kinh trong hình của Cha, đọc 9 lần mỗi ngày. Hầu như lần nào tôi cũng cảm nhận được tiếng gọi của Ngài hết.

 Có những lần họ cần lấy vein trên tay tôi để vô thuốc, mà khi lấy nhiều lần rồi thì nó càng trở nên khó khăn hơn, thế là lấy không được. Những người bác sĩ, điều dưỡng đều là chuyên gia hết đó, mà họ cứ đâm kim vô mấy lần đều không được. Thế là tôi nói với họ hãy ra ngoài phòng, cho tôi 5 phút để tôi cầu nguyện. Tôi cầu với Chúa, với Cha. Sau đó họ quay lại đâm kim một cái là được ngay. Họ còn nói không tin được là tôi lại được như thế, và tôi đáp họ rằng, mọi chuyện đều không nằm ngoài thánh ý Chúa, dù có là bác sĩ giỏi cỡ nào, cũng không thể qua bàn tay của Chúa được hết.

 Như khi tôi sang Mỹ này chỉ với hai bàn tay trắng và nợ nần mà thôi. Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay tôi đã có được một công ăn việc làm. Có những người không có can đảm để đối mặt với khó khăn, tại vì họ không có lòng tin. Chứ tôi thì không như thế, này hôm nay tôi không được, ngày mai tôi phải tiếp tục xin, liên lũy mà cầu nguyện. Đó là con đường thử thách của mình, để xtôi mình có đủ tin tưởng nơi Ngài hay không. Cho nên là ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến 3 giờ chiều là tôi đều phải đọc "Lòng Chúa thương xót," ngày nào mà quên là tôi thấy coi như hôm đó xong luôn, không được gì hết. Vì vậy tôi luôn cố gắng làm hoài, khi bệnh tật làm tôi mệt mỏi thì tôi cầu xin Cha giúp gọi dậy để không bỏ lỡ giờ đọc kinh. Dù bận bịu cách mấy, thì sáng nào tôi cũng phải đi lễ. Tại vì, thời gian ở đây ai cũng đâu có đi lễ nhiều đâu, nên nhiều khi tôi không muốn đi đâu xa cũng là do vậy đó. Tôi đi kiếm chỗ nào gần nhà thờ để tôi đến đó tôi nói chuyện với Ngài, xong tôi về. Sau đó thì tôi thấy làm cái gì cũng được, như một phép nhiệm màu vậy. Ví như trong công việc làm của tôi, hễ sáng tôi đi lễ rồi là người tôi nó vui vẻ lắm, bắt đầu tôi về nhà làm việc tôi cảm thấy hứng thú. Ngày nào mà có việc gì không đi lễ là thôi, mọi thứ như đảo lộn hết.

 Ngày trước, khi tôi qua Mỹ này tôi đi may cho người ta. Mỗi khi tôi đến xưởng làm, tôi đứng tôi làm dấu, tôi cầu nguyện ngay cái máy may của tôi, , tôi cầu xin Chúa, cầu xin các Thánh tử đạo, tất cả các Thánh, phù hộ cho con, chúc phúc công việc mới,  một ngày làm tốt cho con ở hãng xưởng làm. Thì sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì ở chỗ làm. Còn như ông xã tôi, tôi nói hoài mà ảnh không bao giờ nghe đâu, không chịu tin tưởng đâu. Rồi khi công việc của ảnh bị trì trệ, tôi mới nói với ảnh là, "Anh cứ nói thầm với Ngài thôi, đâu có ai nghe đâu, chỉ nói thầm với Ngài, gọi tên Ngài, kêu Ngài đi, thì Ngài sẽ nghe thấy liền." Ảnh vừa bắt đầu thử là thấy hiệu nghiệm ngay. Tôi nói, "Anh thấy đó, cứ tin tưởng đi rồi mình sẽ thấy phép nhiệm màu của Ngài." Còn nếu mình lạc lòng, thì Ngài ngay trước mặt mình cũng không được gì hết, chứ đừng nói Ngài ở xa.

 Cha đồng hành với con

 Luôn luôn khi đi đâu tôi cũng mang theo hình của Cha trong giỏ xách, đến nỗi mà hình bây giờ rách bươm tôi vẫn mang theo. Bất cứ nơi nào cũng có hình của Cha, trong xe, trong nhà tôi đều có. "Cha đồng hành với con mọi lúc, mọi nơi." Trước giờ tôi hay gặp tai nạn xe cộ, nhưng mà bản thân tôi hầu như không bị gì cả. Trước khi lên xe, tôi đều làm dấu, rồi đọc một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, một kinh Lạy Cha. Khi đến bất cứ công việc gì, đến hãng xưởng, tôi đều cầu nguyện. "Cha biết con cần gì, Cha cầu bầu cùng Chúa giúp con." Qua lời cầu bầu của Cha sẽ đến với Chúa ngay.

 Tôi khấn với Cha Trương Bửu Diệp lúc ba tôi bệnh nặng nằm trên giường. Tôi nói với Cha rằng, "Nếu đẹp lòng Cha, Cha giúp cho ba con là người ngoại đạo, được chết vào ngày Đức Mẹ." Và ba tôi mất đúng vào ngày 13 tháng 6 năm 2009.

 Có một lần tôi đi đọc kinh tối cho một người bạn mới qua đời. Trên đường về thì tôi bị một chiếc xe tông trúng rồi bỏ chạy. Xe của tôi bị hư hại hoàn toàn nhưng mà tôi không bị gì hết. Người ta mà bị tai nạn như vậy họ không có tạ ơn trên đâu, họ coi như đó không phải là cái ơn. Chỉ có khi nào được thành công cái gì thì người ta mới tạ ơn, chứ thất bại là họ không nhớ đến Ngài bao giờ cả. Nhưng mà tôi hiểu rằng, việc tôi được che chở khi bị tai nạn đã là một ơn rất lớn rồi. Cho nên tôi mới nói vậy, bởi vì có Cha, tôi có nói, "Con tạ ơn Cha, tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh."

Cho nên tôi nói, tôi được Cha ban cho nhiều lắm. Cha thương, Cha giúp, những gì tôi cần, Cha đều biết. Nhiều lúc tôi cần mà không dám chia sẻ với ai, giống như nhiều khi tôi cần cái gì không thể nói được với ai, nhưng mà tôi sẽ nói được với Cha. Cha sẽ hiểu mình, Cha dắt mình đến con đường mình muốn ngay. Khi tôi làm cái tiệm bún ở Oregon, tôi xin Ngài hai cái dấu chỉ, tôi để ở trên bàn thờ. Tôi làm hai cái thăm xong để đó: 1 là tiếp tục, 2 là bỏ. Ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tôi đều đến ngồi đọc kinh, mà hai cái thăm để đó lại không biết bốc cái nào. Tôi khấn rằng, "Nếu đẹp lòng Cha, cho con một dấu chỉ, Cha giúp con. Tại vì sức người có hạn, và cái sự chịu đựng nó cũng giới hạn thôi Cha. Cha cho con, và Cha đồng hành với con." Rồi tôi bắt cái thăm kêu tôi tiếp tục, chứ không là tôi buông xuôi rồi. Tôi qua Mỹ mười mấy năm mà không biết một chữ tiếng Anh bẻ đôi, vậy mà dám mở một cái tiệm lớn như vậy đó. Đều là nhờ có Cha dẫn dắt

 Hôm nọ tôi nói chứ, cái hình của Cha nó nát vầy rồi, đi đâu kiếm hình mới mà gắn vô đây? Thế là tự nhiên linh tính đi xuống dưới đây. Lần đầu tiên tôi đến California là tại vì tôi coi trên TV thấy Trương Bửu Diệp Foundation này. Cứ thứ năm hàng tuần là tôi lại đón xtôi, để biết người ta được những ơn lành gì. Tôi biết Cha từ khi ở Việt Nam rồi, trước khi rời Việt Nam, tôi cũng xuống quỳ dưới chân Ngài. Cho nên mọi sự ơn lành tôi đều được hết.

 Hiện tại tôi đến đây, tôi quỳ dưới chân Cha mà cầu nguyện, "Nếu đất này (California) là đất của con để con đến đây con làm; nếu con làm ăn được ở đây, thì Cha cho con một dấu chỉ cho con, để cho con biết con phải làm gì khi con còn có sức để con làm."

 "Ai tu thì người đó hưởng phước"

Khi tôi lấy chồng và trở lại đạo, nhiều người đã nói với tôi như thế này, "Theo làm gì? Sáng đi lễ, tối đi nhà thờ, đọc kinh ban đêm nữa, nhọc lắm!" hoặc là phiền hơn nữa thì nói, "Mai mốt chồng bỏ rồi đạo tính sao?" Tôi mới đáp lại rằng, "Ai đi tu thì người đó hưởng phước." Chỉ thế thôi. Dù ảnh có bỏ tôi đi chăng nữa, trên con đường đức tin của mình mà mình vững vàng, Chúa sẽ đồng hành với mình mọi nơi mọi lúc, sẽ cứu cánh lấy cuộc đời của mình. Tôi sẽ không bao giờ vấp ngã bất cứ một cái gì.

 Mỗi tối tôi đều phải đọc kinh Hôn Nhân Gia Đình. Khác với mọi người thường nghĩ, kết hôn xong là xong, tôi thì thấy ngày nào cũng phải đọc kinh, để tự nghiền ngẫm, tự đúc rút, để giữ gìn một gia đình tốt, mới là con cái của Chúa được. Cho nên tôi thấy nhiều người cứ bảo vậy, tôi nói, tôi không có sợ bất cứ thứ gì hết. Dù khó khăn nào hay bất cứ trở ngại gì, tôi đều nói chuyện với Chúa, với Cha. Tại vì tôi cầu nguyện, tôi được nhiều ơn lành lắm.

 Từ khi tôi trở lại đạo, tôi thấy nhiều lắm. Hồi còn ở Việt Nam, đi phỏng vấn, trong hồ sơ bà chị tôi bả cắt bỏ chồng tôi khỏi hồ sơ, bả không muốn làm bảo lãnh chồng tôi. Bà chị tôi bắt tôi đi một mình thôi, bỏ lại chồng tôi. Llúc đó tôi không đi về Cà Mau được, nên tôi lên đài Đức Mẹ, tôi nói với Mẹ, "Nếu đẹp lòng Mẹ, Mẹ giúp cho chị gái con thương cho chồng con như con đang thương chồng con vậy." Vậy là 3 tháng sau bà chị gọi về, bả nói, "Được rồi, chị đồng ý bảo lãnh luôn chồng tôi đi với tôi." Cho nên tôi mới nói, Chúa cho tôi nhiều ơn lành lắm, cho nên tôi phải giữ vững đức tin của tôi.

 Tôi nói thật, tôi quỳ từ đầu thánh lễ cho đến cuối thánh lễ, không bao giờ tôi bỏ. Ở nhà thờ La Vang tôi đi, những người không quen biết tôi, họ không bao giờ biết được là tôi bệnh ung thư hết. Tôi mạnh mẽ lắm. Tôi chỉ rớt nước mắt vào cái hôm mà tôi nhận thông báo từ bác sĩ là tôi bị ung thư thôi. Chiều đó tôi ngồi ở trước bàn thờ, tôi vẫn nói với Chúa, vẫn nói với Cha, "Con đường này là con đường tuyệt vọng rồi. Không còn gì nữa hết. Tại vì bệnh ung thư rồi, đâu còn hy vọng gì nữa đâu." Nhưng mà tôi cũng nói với Cha, "Con chỉ khóc một lần thôi, nước mắt này con khóc cho cha cho mẹ con, và con khóc cho con một lần này thôi. Nếu Cha thương con, xin Cha cho con có sức mạnh để con vượt qua." Từ đó trở đi không bao giờ tôi khóc nữa hết.

 Hôm đó tôi đâu dám nói với chồng tôi khi tôi bị ung thư đâu. Tôi sợ chồng tôi ở chỗ làm mà biết thì sẽ suy sụp tinh thần. Tôi chịu đựng. Đến chiều ảnh về, tôi dọn cơm, ăn cơm xong, tôi vẫn không dám nói, tôi nhìn ảnh hoài mà không biết mở miệng nói sao hết. Tại vì tôi thấy nhiều người bị ung thư cái bị chồng họ bỏ. Cho nên tôi sợ lắm, tự nhiên lúc đó tôi sợ lắm. Tôi sợ tôi bị như vậy rồi ảnh sẽ bỏ tôi thôi. Tôi sợ lắm. Tôi nói chuyện với Cha, với Chúa, "Con thấy nhiều người họ có cái cảnh này lắm. Mà trong khi đó con không có con nữa." Không ai để níu kéo được hạnh phúc gia đình khi mình không có gì hết. Người ta có thể bước chân đi ra được mà. Tôi nói "Cha thương con, để cho con nói với ảnh, ảnh bình tĩnh ảnh đón nhận con." Rồi cơm nước xong xuôi, thì ảnh nói, "Sao anh thấy tôi buồn quá vậy?" Tôi ban đầu chối không nói với ảnh. Sau khi đọc kinh xong, tôi mới nói với ảnh, "Thứ ba tuần sau tôi phải đi bệnh viện trở lại. Bên đó báo tôi bị ung thư rồi." Ảnh ngồi sững sờ, rồi ảnh thở dài một cái. Ảnh mới nắm tay tôi và nói một câu vầy nè, "Không sao đâu tôi, khoa học bây giờ giỏi lắm, không có gì phải sợ hết, cứ tin tưởng nơi Chúa, cầu xin Chúa sẽ giúp tôi. Không sao đâu. Cố gắng."

 Khi mà bác sĩ báo chỉ mổ có 6 tiếng thôi, vậy mà tôi vô 8 tiếng chưa ra. Ở phía ngoài phòng đợi, chồng tôi ảnh đi đi lại lại suốt, như là điên lên vậy đó. Chồng tôi nói, "Lúc đó anh muốn chết luôn, anh không biết làm sao, anh chỉ nói 'Chúa ơi thương vợ con với, thương vợ con, cứu vợ con với.'" Ảnh chỉ nói vậy thôi. Đúng 8 tiếng sau thì bác sĩ mới xong ca mổ và tôi được đẩy ra ngoài.

 Làm chứng cho Cha là cách để tạ ơn Cha

Khi đến văn phòng của Cha, tôi cảm thấy rất là vui. Cái cảm giác vui mừng trào dâng trong lòng của mình không thể nào chia sẻ với ai được. Tôi biết là Cha hiểu tôi. Tôi chỉ nói với Cha mỗi một điều rằng là, "Con đến đây để cho Cha biết con đang cần Cha. Con mong rằng trên con đường con đi, có đến đâu thì con cũng sẽ gặp những người giúp đỡ con, để trong công việc con làm con có thể giúp đỡ được cho những anh chị tôi khó khăn hơn con." Giống như là Chúa giao cho mỗi một người một nén bạc vậy, mà nếu mà mình chôn đi mất rồi thì sẽ không được gì cả. Những nén bạc đó mình làm sinh sôi nảy nở cho Chúa, thì Chúa sẽ chúc phúc cho mình.

 Tôi mong những lời cầu nguyện của tất cả mọi người, nếu biết đến Ngài thì hãy thương giúp Ngài trên con đường phong Thánh. Bởi vì con đường đó còn dài, còn nhiều khó khăn lắm, không phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Giả sử như sự học, mình đi học ngày nay, ngày mai, ngày mốt là mình sẽ được cái bằng. Nhưng trên đường phong Thánh này không như thế. Tôi cảm thấy như vậy. Tôi mỗi khi gặp ai mà được ơn lành tôi cứ nói, "Hãy đi làm chứng đi, để tạ ơn Cha." Tôi khao khát Cha được phong Thánh lắm.

Bởi vì vậy, tôi cũng nói với Cha mỗi ngày, "Cha biết rằng là con rất cần sự trợ giúp của Chúa và Cha và tất cả các Thánh. Và con mong rằng, thì khi con nghe trên tin tức báo đài nói là sẽ phong Thánh cho Cha một ngày rất gần, con cầu nguyện để cho Cha được phong thánh, thì trong các Thánh tử vì đạo phải có Cha. Con chỉ khao khát như thế thôi. Thì bây giờ con sẽ có góp sức để làm được điều đó."