CÓ NIỀM TIN, SẼ ĐƯỢC ƠN LÀNH TỪ CHA
Niềm tin của mẹ
Câu chuyện của em cũng hơi dài một chút xíu. Gia đình của em theo Phật giáo chính tông luôn, nhưng không biết run rủi thế nào mà mẹ em lại được ơn từ Chúa. Chẳng là mẹ em có gặp một số khó khăn, rồi qua lời giới thiệu từ bạn bè thì vô tình biết đến Nhà thờ Huyện Sỹ ở quận 1. Rồi thì mẹ em đã đến đó và thấy được Chúa, ước nguyện của mẹ em đã được Chúa đáp lại, giúp mẹ em giải quyết chỉ trong vòng một tuần lễ. Từ khi đó, mẹ em rất tin vào Chúa, dù là mẹ vẫn đi lễ Phật.
Ban đầu, khi mẹ chia sẻ niềm tin đó với em, thì em có cảm giác như mẹ đang lôi kéo vậy, dù là không phải thế, nên em có cảm giác muốn chống lại. Mẹ em thấy thế thì thôi không nói nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện, để em được thấy và dần dần đã thuyết phục được em vào đức tin đó của mẹ.
Chúa đáp lại lời cầu xin của gia đình em
Em cảm phục hoàn toàn là khi chính em được Chúa ban ơn cho có con cái. Hai vợ chồng em lấy nhau được một thời gian mà gặp khó khăn khi cố gắng có con. Chúng em đã thử rất nhiều phương pháp, kể cả thụ tinh nhân tạo, nhưng không thành công. Mẹ em đã đi cầu xin rất nhiều, từ Bắc chí Nam, mẹ cầu cho chúng em khắp mọi nơi. Cả bên mẹ chồng em cũng cầu xin cho chúng em. Em cũng cầu nguyện đủ hết, Phật cũng có, bên Cha, Chúa cũng có, nhưng mẹ em là người đi nhiều nhất. Có lẽ do cầu xin khẩn thiết quá mà Chúa đã nghe thấu và ban ơn cho gia đình em. Trong vòng bốn năm, em liên tục sinh ba em bé. Cả ba lần mang thai đều sinh mổ. Chúa cũng ban cho em ơn lành là việc sinh nở của em rất suôn sẻ, khỏe mạnh. Kể từ sau khi được Chúa ban ơn con cái cho em, thì từ đó, em cứ đi cầu khấn Cha. Em thường cầu xin sức khỏe, được gia đình bình an. Sau khi có con, thì em lại cầu xin cho con được nhiều điều tốt đẹp.
Gặp được Cha trên đất Mỹ
Một cái ơn khác nữa là, Chúa đã đưa em đến Mỹ. Trước đây em cũng có may mắn được đi đây đó, nhưng em không nghĩ là em sẽ được đi Mỹ. Ở Việt Nam thì em cũng có một công việc bình thường thôi, tuổi tác hai vợ chồng em lại trẻ, nên khi xin VISA sẽ rất khó. Trước khi đi phỏng vấn, em có xuống Cha ở Bạc Liêu để xin, rồi thì cả hai vợ chồng em đều đậu phỏng vấn ngay lần đầu tiên. Cha khiến cho chúng em đi một cách rất là suôn sẻ. Ngày trước khi đi em còn bị sốt nặng, em ngồi dậy không nổi, phải truyền dịch và truyền thuốc. Em lúc đó cũng tính đổi vé máy bay rồi. Trong lòng em nói, em phải khấn Cha, nói "Cha ơi, bây giờ con như vầy rồi, ngày mai con bay rồi." Khấn như vậy xong thì chiều em lại ổn lại. Em mới soạn vali vào chiều đó luôn. Rồi khi sang đây, dự tính ban đầu là hôm nay chúng em sẽ đi San Jose, thế mà không hiểu sao sáng nay ngủ dậy em lại đổi ý, nên bạn em mới đưa em đến đây uống cà phê. Em cũng không ngờ là Cha đã đưa đường dẫn lối em đến văn phòng này. Khi đi ngang qua đây, em không hề biết là em có cơ hội gặp Cha ở Mỹ, vậy mà lúc này em lại ngồi ở đây để chia sẻ câu chuyện có thật 100% của mình. Tại vì trong thâm tâm, em định là khi về Việt Nam thì hai vợ chồng em sẽ đón xe đi Bạc Liêu để cảm tạ Cha. Nhưng mà ngày hôm nay em được cảm tạ Cha ở ngay trên đất Mỹ, em nghĩ là em quá hạnh phúc.
Lòng tin yêu đến với Cha
Em được biết đến Cha là qua mẹ em đến nay cũng gần hai năm. Ngoài ra em cũng có nhiều bạn bè biết đến Cha và luôn khuyên em nên đi thăm viếng Cha Diệp. Hồi ấy em không hiểu tại sao bạn em từ Mỹ về Việt Nam đều đi thăm Cha Diệp. Rồi cho đến khi chính em được ơn và biết đến Cha, em đã đi Bạc Liêu thăm Cha, và nay thì gặp Cha ở Mỹ. Em thấy văn phòng Cha Diệp ở đây quá tuyệt vời, rất ấm cúng và thân thiện. Các anh chị ở đây đã giúp đỡ và hướng dẫn cho em rận tình. Em hi vọng là qua đây, những ơn lành được chia sẻ bởi những nhân chứng như em sẽ giúp mọi người thêm niềm tin vào Cha. Mọi chuyện em kể đều là sự thật hoàn toàn, không hề có dàn dựng gì.
Em không theo Công giáo nên không rõ phải cầu xin như thế nào. Có thể là do ở tâm của mình. Khi mình tin Cha, thì mình đã gửi đến Cha, mình phải hoàn toàn đặt niềm tin đó ở Cha. Chỉ cần tâm của mình hoàn toàn hướng về Cha, thì Cha sẽ hồi đáp lại những lời cầu xin của mình. |