Skip to main content
(0) item
Bà Ngọc Lê - Cincinnati, OH
 CHA LUÔN LUÔN Ở BÊN TÔI
 
Bà Ngọc Lê - Ảnh: TBDF

Ngày trước khi tôi chưa biết Cha, tôi có nhiều chuyện buồn lắm. Tôi khóc mà tôi không biết kể với ai, lúc đó tôi chỉ biết chạy tới tượng Đức Mẹ ở gần chỗ làm rồi khóc với Đức Mẹ. Khi đó tôi cũng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng lắm, có chút xíu thay đổi, nhưng mà tôi chưa để ý cho lắm.

 Sau này khi đã biết đến Cha, tối nào đi làm về, tôi cũng lấy tấm hình Cha để lên đầu giường và kể với Cha những việc xảy ra trong ngày của tôi. Mỗi khi nói chuyện với Cha, sau đó tôi lại có cảm giác "Con ổn, con ổn," rồi tôi lại tiếp tục đi làm tiếp, quên những điều mà tôi lo lắng. Cứ mỗi lần tôi gặp chuyện chẳng lành, tôi lại xin Cha, cầu cứu Cha, thì mọi chuyện qua hết.

 Hồi trước tháng 12, tôi có để dành được một số tiền và muốn đầu tư vô một tòa nhà. Nhưng khi tôi bàn bạc với chồng thì anh đã ngăn cản. Khi đó tôi đã khấn với Cha rằng, "Cha ơi, bây giờ con có một số tiền, ít thôi, nhưng mà phải mượn tiền ngân hàng mấy trăm ngàn lận, mà chồng con không chịu, con cũng không biết làm sao hết. Bây giờ Cha giúp con đi. Một là con còn tiền, hai là con không còn tiền. Không còn tiền thì con không nghĩ đến cái chuyện mua cái gì nữa hết. Để cho chồng con ảnh được vui. Con mà mua cái gì thì ảnh phiền hà lắm, tại con không biết tiếng Anh, con cũng không biết coi giấy tờ." Sau đó tôi vô tình bị người ta đụng xe trên đường, bảo hiểm lấy xe của tôi và đền một ít tiền, nên tôi phải bỏ thêm phần tiền tiết kiệm để mua xe mới. Thêm chuyến về Việt Nam đã sử dụng hết số tiền mà tôi để dành được. Tôi cảm giác Cha ngăn tôi mua tòa nhà đó.

 Mội lần giỗ Cha, tôi đều đi với chồng, con. Chưa bao giờ tôi đi một mình. Đi một mình tôi sợ lắm. Nhưng rồi tôi cũng nhờ người khác đặt giùm khách sạn, đặt vé máy bay, rồi tôi bay sang đây. Trước ngày bay, tôi xin Cha: "Cha ơi, con không biết ất giáp gì, Cha dẫn con đi nhe Cha!". Khi tôi bay đến đây, tự nhiên tôi không thấy sợ nữa, tôi cảm thấy mọi việc trở nên rất dễ dàng cho mình. Tôi kêu xe đưa tôi đến văn phòng Trương Bửu Diệp, rồi lại về khách sạn. Sau đó tôi đi thuê xe để đi mọi nơi tôi muốn. Cứ như là Cha đang dẫn đường cho tôi vậy. Tôi có Cha đi với tôi, nên tôi không hề sợ hãi gì cả. Những lúc tưởng như mình bị lạc, tôi lại gọi tên Cha ơi. Mỗi lần tôi gọi "Cha ơi" tôi đều bị rợn tóc gáy, giống như có một luồng điện chạy trong người làm cho tôi nổi da gà. Và tôi lại thấy không bao giờ bị lạc đường, đi rất dễ dàng, không có cái gì sợ nữa.

 Tôi thấy mình can đảm hơn nữa. Bây giờ tôi không cần phiền đến ai nữa. Ngày mai tôi về lại Ohio, cũng tự kêu xe ra phi trường, rồi về lại nhà. Tôi thấy giống như Cha lúc nào cũng đi theo mình, nên là tôi rất mừng, cảm giác an tâm, không sợ nữa. Tôi nghĩ: "Ồ, lần này mình đi được thì lần sau mình cũng đi được."

 Tôi đã qua đây được 4 lần rồi. Lần đầu qua tôi còn mặc cảm, lạ lẫm lắm, đến văn phòng tôi cũng chỉ biết chào mọi người một chút rồi vào thăm Cha và đi về. Thậm chí cỗ của Cha tôi cũng không dám ăn. Lần thứ hai tôi đi với mấy người chị của tôi thì rất vui. Lần đó tôi tới đây cũng gặp Cha, nhưng vẫn chưa thân mật lắm. Lần thứ ba tôi đi với con, nên tôi không ở lâu được. Lần ấy tôi rất buồn trong lòng. Lúc đi về có đi ngang qua văn phòng, tôi chỉ thầm nói với Cha là, "Con xin lỗi Cha, tại vì con không đi một mình nên không tự do về thời gian, con không ghé thêm được." Lần này trở lại đây tôi cảm thấy rất thân thiết, cứ như là về nhà vậy. Mọi người ở đây coi tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi tới mà không muốn về. Tôi đến đây ăn cỗ giỗ của Cha, được trò chuyện với các bác, các anh chị, học hỏi được thêm nhiều bài học hay.

 Rồi có một chuyện mà tôi đang giúp ông anh suốt mười mấy năm nay mà chưa được. Năm ngoái và năm nay, khi qua đây, tôi đã khấn xin Cha giúp giải quyết chuyện đó. Thật mừng làm sao, là tôi đã được người ta báo lại, trong tuần này khi tôi về, tôi có thể kí giấy tờ để hoàn thành việc đó. Đây vốn là chuyện lớn nhất khiến tôi lo lắng bao lâu nay, cũng ảnh hưởng đến tôi và chồng tôi nữa, nên nếu được giấy tờ xong xuôi, tôi sẽ nhẹ nhõm lắm.

 Cha còn cho tôi rất nhiều ơn nhỏ nữa mà tôi không đếm xuể.

 Chồng tôi không tin vào Cha. Lần về Việt Nam, tôi có tổ chức thuê xe để mọi người trong xóm cùng đi viếng thăm Cha. Thế mà chồng tôi khăng khăng không chịu đi. Tôi buồn lắm, nói với Cha là tôi mong chồng tôi chịu đi với tôi xuống thăm Cha. Tôi xin mãi từ sáng đến tối, thì cuối cùng ảnh chấp nhận đi với tôi.

 Hoặc là có những hôm tôi bị bệnh, tôi ho miết, ngủ không được. Thế là tôi lại kêu, "Cha ơi cứu con!". Khoảng nửa tiếng sau thôi, tôi ngủ ngon tới sáng. Trước khi đi làm, tôi cũng nói chuyện với Cha, "Bây giờ con đi làm, xin Cha ban cho bình an. Cha gìn giữ giùm con." Tôi xin, tôi giao hết cho Cha, thì lòng tôi lại cảm thấy an lành hơn. Khi mà tôi buồn, tôi phải nói với Cha, "Con rất là buồn" hay là cái gì đó, để xin Cha, cho dù Cha không có trả lời tôi, nhưng cảm giác của tôi biết được, những điều đó Cha sẽ làm cho tôi.

Về công ăn việc làm, trước khi mua tiệm này (5 năm về trước rồi), tôi có để tiền đặt cọc đó rồi khấn hỏi Cha rằng liệu có nên mua hay không, "Nếu mà con mua được cái tiệm này, thì Cha nghĩ con có làm được hay không? Nếu mà Cha nghĩ con làm được, thì Cha hẵng cho con mua. Còn nếu Cha không nghĩ con làm được, thì đừng có cho con mua." Rồi giờ tôi cũng có tiệm, có thợ, có khách. Tuy nhiều lúc thăng trầm, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn Cha vì đã giúp cho tôi có được một công việc, không phải đi làm thuê cho ai, như vậy là đã quá tốt so với nhiều người khác rồi. Nên là cứ có chuyện gì cũng kêu Cha ra chống đỡ thôi, sau đó mọi sự yên ổn. Chỉ có Cha thôi. Nhờ sự giúp đỡ của Cha mà tôi có thêm nghị lực, thêm sức mạnh, để cho tôi cố gắng làm.

 Tiệm của tôi được nhiều khách thương, có đôi khi họ đến đợi những 3-4 tiếng để tôi làm cho họ. Cái đó cũng là một cái ơn, vì tôi luôn cầu khấn Cha đưa khách và giữ khách lại cho mình. Tôi biết là mình không có giỏi, làm cũng không đẹp, nhưng mà khách vẫn tới, vẫn thương, nên tôi tin là Cha đã đưa họ tới với tôi. Cũng có những khi gặp khách hàng gây chuyện, họ chửi hoặc làm khó dễ tôi, tôi thầm thì nói, "Cha ơi Cha, người này quậy quá, Cha cho người ta đi đi giùm con." Thì họ trả tiền rồi họ bỏ đi.

 Giống như tối qua, tôi có xin Cha là, "Con rất là cần thợ, mà tiệm không có người xin vô làm." Hôm nay tự nhiên bữa trưa có người gọi vô xin làm. Tuy chưa biết họ có ở lại làm với mình không, nhưng tôi vẫn rất vui mừng. Tôi hẹn họ ngày tôi về tới sẽ gặp họ nói chuyện. Tôi sửng sốt, nước mắt tôi nó cứ chảy ra. Như là một phép lạ vậy. Xong tôi nói, "Cha ơi, con biết là Cha làm, nhưng mà con không biết lấy gì để cám ơn Cha." Do vậy tôi muốn kể thật nhiều về Cha, dù lần nào tôi cũng khóc khi kể.

 Hôm nay tôi đến để chia sẻ với mọi người, thật sự tôi rất sợ. Tôi không biết phải nói gì, chỉ hi vọng mọi người nghe câu chuyện của tôi sẽ thấy: "Nếu mình có chuyện gì mà không giải quyết được, không thể chia sẻ với ai, thì hãy nói chuyện với Cha, cũng giống như là một người cha của mình vậy. Cứ thử đi. Những cái gì mà mình nhận được là mình phải tin, mình cứ phải tin là mình sẽ được, dù lâu hay mau. Mình cứ tin là sẽ được. Cái lòng tin của mình là mình cảm giác, mình biết được, là Cha có bên mình. Hỏi làm sao mà biết được thì không thể nào giải thích được, mình tự mình biết thôi, chứ mình không có giải thích được là lý do tại sao mà mình biết. Mình xin được thì mình cảm giác ra được điều đó, nó là như vậy, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu."

Mọi người nên cố gắng. Nếu được ơn thì cứ lên chia sẻ làm chứng để Cha được phong thánh càng sớm càng tốt. Tôi cũng xin cám ơn tất cả mọi người ở văn phòng TBDF vì đã cho tôi cảm giác là một gia đình mỗi khi tôi tới đây, tôi không có bị xa lạ hay lạc lõng với những người khác.