(0) item
Ông bà Edward J Cote và Patty Cote – Santa Ana, CA:
“TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHA DIỆP BAN PHÚC”
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, sau chuyến đi Alaska trở về tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi có các triệu chứng của bệnh phổi, cảm giác như có một cái gì đó lan ra trong phổi tôi, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ gặp phải, và cũng chẳng xác định được đó là gì. Người ta nói bệnh này nếu càng nặng thì bệnh nhân sẽ chết dần chết mòn. “Chắc mình già rồi”, tôi nghĩ vậy, và mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra đi sau giấc ngủ dài.

Một hôm tôi trượt chân bị ngã, phổi của tôi bị xương sườn đâm vào. Tôi được đưa đi chụp X-ray ngay sau đó. Kết quả, các bác sĩ phát hiện hai lá phổi của tôi chỉ còn lại 5% so với phổi bình thường. Tình hình trở nên hết sức nghiêm trọng. Tôi đã phải nhập viện.

Tôi nằm nhà thương cho tới ngày 13 tháng 12 thì bệnh tình trở nặng. Qua ngày hôm sau, rất nhiều người trong nhà thờ đã cầu nguyện cho tôi, trong đó có cả người theo đạo Công giáo lẫn đạo Tin lành, vì khi còn khỏe mạnh, trong suốt thời gian dài, tôi đã tham gia sinh hoạt ở nhiều nhà thờ khác nhau.

Khi mọi người đang náo nức đón mừng lễ Giáng Sinh, thì tôi trong tâm trạng u sầu, nghĩ rằng mình khó có thể khỏe vào ngày Chúa ra đời. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi vào những ngày kế tiếp.

Mấy ngày trước lễ Giáng sinh, bệnh viện thông báo rằng họ sẽ cho tôi xuất viện, cùng lúc với yêu cầu của tôi là được xuất viện để về nhà và chết tại nhà đúng theo những gì tôi mong muốn lúc mới bị bệnh. Tuy vậy, khi được xuất viện, tôi cũng hỏi bệnh viện cho chắc rằng có phải tôi được về vì bệnh viện không còn cách chữa? Rằng về để được chết ở nhà? Nhưng câu trả lời của họ là:”Không.” Họ vẫn cho tôi thở bằng bình oxy và cho thuốc điều trị.

Về nhà, bệnh tình của tôi vẫn không có gì thay đổi, lúc khỏe, lúc mệt. Bác sĩ thấy vậy, yêu cầu tôi đi xét nghiệm phổi để sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật. Lịch hẹn đi làm xét nghiệm là ngày 6 tháng 4, 2016.

Trước đó vài ngày, những người bạn Việt Nam đến nhà thăm tôi và thuyết phục tôi đến bày tỏ với Cha Trương Bửu Diệp.

Ngày 30 tháng Ba, 2016 tôi đã đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove cùng nhóm người bạn Việt Nam. Sau khi cầu nguyện với Cha xong, chúng tôi còn nán lại Văn phòng để trò chuyện khá lâu. Điều làm tôi thấy rất vui là lúc chuẩn bị ra về, một Thiện nguyện viên ở Văn phòng đã nói với tôi rằng: “Ông sẽ không cần mất thời gian và tiền bạc cho cuộc phẫu thuật sắp tới đâu, bởi vì đến đây là ông đã được chữa lành rồi.”

Tôi không nói gì cả, ngoại trừ cảm nhận lúc đó là tử tế. Từ hôm đó, tôi luôn mang theo một tấm hình Cha Diệp trong túi xách, trong ví tiền, và dán hình Cha trong xe của tôi.

Ngày 6 tháng Tư, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Ngay sau khi đưa tôi đi chụp X-Ray thì họ đẩy tôi vào phòng phẫu thuật dành cho xét nghiệm phổi. Tôi cũng sẵn sàng tâm lý để làm các xét nghiệm này. Họ hỏi tôi muốn ăn sáng gì không nhưng tôi không thể ăn nổi cái gì cả. Họ làm biopsy ở ngực tôi tại 3 vị trí khác nhau, đưa một cái camera vào cổ họng tôi, họ đưa những dụng cụ khác xuống cổ họng để xét nghiệm phổi cho tôi.

Khoảng 2 giờ chiều, bác sĩ đi vào và nói sẽ cho tôi xuất viện. Tôi nghĩ thầm: thế là xong đời rồi! Nhưng liền sau đó họ thông báo rằng tôi chẳng có bệnh gì cả, vì thế cũng không cần phẫu thuật. Tôi quá vui mừng. Nhất định tôi đã được Cha Trương Bửu Diệp ban phúc, tôi cũng không phủ nhận về những lời hiệp thông cầu nguyện của mọi người cho tôi. Tôi đã kể câu chuyện của tôi với Cha Troy ở nhà thờ, với lời khẳng đinh là không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi đã được Cha Diệp chữa lành. Thật sự như vậy, vì sau ngày làm xét nghiệm, các bác sĩ đã không điều trị bệnh cho tôi nữa.
(Nhân chứng Ơn lành Tháng 8-2016)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 108G1M