'MỖI KHI CÓ CHUYỆN BUỒN TÔI LẠI CHẠY ĐẾN CHA"

Hồi ở Việt Nam, năm nào tôi cũng đi về Tắc Sậy thăm Cha Trương Bửu Diệp. Có năm tôi đi 2 lần, có năm tôi đi 4 lần. Năm 1999, tôi bị bệnh nặng lắm, máu nhiễm mỡ vào tim, bị sơ vữa động mạch. Tôi còn bị chứng bệnh gì không biết mà tóc lúc nào cũng ướt chèm nhẹp. Tôi viếng Cha để cầu xin Cha, đi bộ vào cái ao mà Cha bị ném xuống, rồi tôi rửa mặt ở nước ao đó, vừa cầu nguyện với Cha. Vừa về nhà đến nay tôi không bị bệnh nữa, chẳng thuốc men gì cả.
Năm 2007, sau bốn lần phỏng vấn đi Mỹ không được, lần thứ năm tôi nói với Cha: "Cha ơi, mấy lần trước dù không được đi, con vẫn cám ơn Cha, nhưng lần này Cha cho con đi, và đừng để con mất việc khi trở về, để con còn nuôi con con nữa.” Lần đó tôi phỏng vấn có mấy phút là xong. Tôi không xin Cha ơn làm giàu, chỉ xin ơn có sức khỏe, thì nay tôi khỏe mạnh lắm, làm việc không biết mệt.
Tôi có thằng con trai hiện ở Việt Nam, bị bạn bè rủ rê mà hút sách. Đó là điều tôi đau khổ rất nhiều. Tôi hay gọi phone về Việt Nam khuyên nhủ cháu hay siêng năng cầu nguyện với Cha Diệp, đồng thời năn nỉ xin Cha cứu giúp cháu. Mới đây tôi gọi phone về thì nghe nói cháu đã bỏ được rồi, tự một mình cháu chứ không cần phải đi đâu cai nghiện cả.
Mỗi khi có chuyện buồn tôi lại chạy qua Cha Diệp cầu nguyện. Tôi không chỉ cầu nguyện cho gia đình, cho con cái, cho bản thân mà cho cả mọi người. Tôi hay nói với Cha:”Lạy Cha, Cha ở gần Chúa hơn con ở gần, Cha cầu cùng Chúa nhanh hơn con cầu nguyện, con nhờ Cha giúp cho những người không tin vào Cha.” Tôi xin cả cho những đứa con của tôi khi chúng chưa tin Cha.
(Nhân chứng ơn lành - Tháng 9-2016) |